Gặp Anh Là Điều Tuyệt Nhất Tuổi 17 [ Học Đường]
Thương Hại ?
Lục Diệc Thần
Đừng cảm ơn tôi. Tôi làm vậy không phải vì tốt bụng.
Lục Diệc Thần
Vì tôi không thích nhìn thấy cậu sợ.
Tô Vãn quay sang, hơi ngạc nhiên. Nhưng Diệc Thần vẫn nhìn thẳng, mắt lạnh tanh, như thể câu nói vừa rồi không hề tồn tại.
Cả lớp đang nhốn nháo vì kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Ai cũng lo ôn bài, trao đổi đề cương. Nhưng ở một góc lớp, Tô Vãn lặng lẽ viết, đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi
Trình Gia Hân
(ghé vào bàn Tô Vãn, thì thầm):Vãn… cậu ổn chứ?
Tô Vãn
Ừ. Tớ chỉ hơi thiếu ngủ thôi.
Trình Gia Hân
Đừng giấu nữa. Tớ biết… mấy ngày nay cậu toàn làm thêm đến khuya, đúng không?
Tô Vãn im lặng. Một lát sau, cô khẽ gật đầu.
Tô Vãn
Mẹ tớ bị cắt giảm lương. Còn em trai thì sắp phải đóng học phí… Tớ không thể ngồi yên học được khi nhà tớ chẳng còn đủ tiền ăn sáng
Trình Gia Hân
( nắm tay cô)Tớ giúp cậu được gì thì nói nhé.
Tô Vãn
Không sao đâu. Tớ quen rồi
Buổi chiều – thư viện trường
Tô Vãn làm thêm ở thư viện như thường lệ. Nhưng hôm nay… có người lạ.
Lục Diệc Thần đứng giữa kệ sách, tay cầm một cuốn tiểu thuyết kinh điển. Ánh mắt cậu lặng như mặt hồ, nhưng bên trong lại gợn sóng.
Lục Diệc Thần
Cậu làm thêm ở đây?
Tô Vãn
(giật mình, vội vàng đứng thẳng)Ờ… Ừ. Nhưng đây là ca trực của tớ, không được nói chuyện nhiều..
Lục Diệc Thần
Vậy tôi mượn sách này.
Lục Diệc Thần
(đặt thẻ lên bàn, nhưng không rời mắt)Sao cậu không nói gì?
Lục Diệc Thần
Về việc cậu phải đi làm thêm, về hoàn cảnh của cậu. Cậu luôn tỏ ra ổn… nhưng rõ ràng là không ổn chút nào
Tô Vãn
Vì nó không liên quan đến cậu
Lục Diệc Thần
(giọng trầm xuống)Nhưng tôi… muốn liên quan.
Tô Vãn ngẩng lên. Trong ánh mắt cậu, lần đầu tiên… không phải sự lạnh lùng, cũng không phải sự trêu chọc. Mà là sự quan tâm thật sự
Ngày hôm sau – cả lớp xôn xao
Bạn nữ A
Nè nè! Nghe tin gì chưa? Con nhỏ Tô Vãn làm phục vụ quán ăn vỉa hè ngoài chợ đêm á! Tui thấy tận mắt nha!
Bạn nữ B
Trời, tưởng học bá sao lại đi rửa bát? Giữ hình tượng đi chứ?
Bạn nữ A
Còn làm ở chỗ siêu rẻ bèo nữa, kiểu mấy đứa nhà nghèo làm thêm ấy.
Tô Vãn
(bước vào lớp, nghe rõ mồn một. Cô đứng khựng lại.)
Lục Diệc Thần
(ngồi bàn sau, nghe hết)Im miệng.
Lục Diệc Thần
Mày nói một lời nữa , răng mày không còn để ăn cháu đâu
Tô Vãn
/Tô Vãn quay người bỏ ra ngoài/
Sân thượng trường – trưa hôm đó
Cô đứng tựa lan can, gió lồng lộng, mắt cay xè. Không phải vì mấy lời nói đó, mà vì… cô đã cố gắng giấu, vậy mà cuối cùng vẫn bị lôi ra như một trò cười
Tô Vãn
Tớ không cần ai thương hại
Giọng nói quen thuộc phía sau
Lục Diệc Thần
Tôi không thương hại cậu
Tô Vãn
Vậy cậu im lặng đi
Lục Diệc Thần
(tiến lại gần)Tôi từng nghĩ… chỉ cần mạnh mẽ là có thể vượt qua tất cả. Nhưng tôi quên mất… có những lúc, chúng ta cần một ai đó để cùng bước qu
Tô Vãn
(im lặng)Tôi không yếu đuối. Tôi chỉ muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Lục Diệc Thần
Vậy tôi sẽ giúp cậu… giữ lấy nó
Cậu lấy ra một khăn giấy, nhẹ nhàng đưa cho cô. Không chạm vào, không xâm phạm, chỉ là… để cô lau nước mắt
Lục Diệc Thần
Nếu cậu cho phép, tôi sẽ ở lại bên cậu. Nhưng nếu cậu không muốn, tôi cũng sẽ không ép.
Một cơn gió lùa qua. Mái tóc đen của cậu rối nhẹ. Tô Vãn khẽ ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt đó – và lần đầu tiên, cô thấy được sự dịu dàng rất thật lò
Comments
dth nhất trên đời
bà ơi tui là ng viết cái truyện oan gia ngõ hẹp mà bà khen hay nè tui bị mất acc tik tok rồi nên hong up bên tik tok đc nựa
2025-07-15
5
ToNga🫰
tặng Chang 1 bông hồng nee,mong Chang vào đọc truyện của tuii aa
2025-07-15
2
BNhi
Tặng bà Chang 2 bông gòi á có gì DTrang vô đọc truyện của tui nhaaa
2025-07-15
1