( Cực Chu) Lặng Im Của Người Ở Lại
4
Cửa căn hộ mở ra trong đêm tối, anh kéo vali vào ánh mắt mệt mỏi. Anh bật đèn, khựng lại. Căn nhà yên áng đến lạnh lẽo
Anh bước vào phòng ngủ. Cảnh trc mắt khiến tim anh chệch một nhịp. Cậu nằm cuộn mình dưới đất cạch mép giường. Mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt
Trương Cực
Chu Chí Hâm!/ lao tới/
Trương Cực
Em làm sao vậy!
Anh lay người cậu nhưng thân thể nhỏ bé ấy ko phản ứng
Trương Cực
Chu Chí Hâm mở mắt ra
Ko đáp lại, anh nhấc bổng cậu lên chạy ra ngoài gọi xe cấp cứu
Cậu nặng như ko khí- nhẹ đến đáng sợ
Ba giờ sáng. Phòng cấp cứu sáng đèn. Anh ngồi trc cửa phòng tay siết chặt đầu cúi thấp
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân?/ bước ra/
Trương Cực
Tôi! Em ấy sao rồi
Trương Cực
/ đứng bật dậy/
Bác sĩ
Kiệt sức, suy nhược trầm trọng, thiếu ngủ kéo dài, tinh thần căng thẳng
Bác sĩ
Nếu trễ thêm vào tiếng nữa có thể dẫn đến tổn thương thần kinh
Bác sĩ
Anh có biết bệnh nhân đang chịu áp lực nào ko?
Trương Cực
Ko...tôi ko biết/ khựng lại, giọng trầm/
Cậu tỉnh dậy. Trần nhà trắng xoá mùi thuốc sát trung. Cậu quay đầu sang thấy anh đg ngồi cạch, đôi mắt sâu, quầng thâm
Chu Chí Hâm
Anh về...rồi sao?/ thì thầm/
Trương Cực
Ừ! Tôi về rồi/ đứng dậy bước đến/
Chu Chí Hâm
Em...ko mơ chứ/ mắt ngấn nước/
Chu Chí Hâm
Em cứ nghĩ mình chết rồi
Trương Cực
Không. Em còn sống
Chu Chí Hâm
Tiếc quá.../nhắm mắt, thì thầm/
Chu Chí Hâm
Em ko tỉnh lại, như vậy... sẽ nhẹ hơn cho cả hai
Anh cứng người. Trong lòng trào lên cảm giác lạ lẫm- tức giận, đau đớn và sợ hãi
Trương Cực
Đừng nói vớ vẩn
Chu Chí Hâm
Không vớ vẩn đâu/ nhìn thẳng vào anh/
Chu Chí Hâm
Một tháng qua...
Chu Chí Hâm
Em sống như một cái xác ko hồn
Chu Chí Hâm
Không có anh, ko có người nói chuyện
Chu Chí Hâm
Mỗi ngày em chỉ biết đếm tiếng tích tác đồng hồ
Chu Chí Hâm
Bạn anh lại đến
Chu Chí Hâm
Họ lại mắng e là chó
Chu Chí Hâm
Lại cười khi thấy em run rẩy
Chu Chí Hâm
Lần này...em ko khóc nữa
Chu Chí Hâm
Em ngoan lắm phải không/ cười khổ/
Trương Cực
Tôi... ko bt mọi chuyện tệ đến vậy
Chu Chí Hâm
Hay ko muốn biết?/ cười nhạt/
Chu Chí Hâm
Anh có biết em sợ lắm không?/ giọng nghẹn/
Chu Chí Hâm
Sợ phải đối mặt với anh
Chu Chí Hâm
Sợ cả khi anh nói chuyện với người khác...
Trương Cực
Em đừng nghĩ nhiều quá. Tôi-
Chu Chí Hâm
Anh ki cần nói gì?
Chu Chí Hâm
Em chỉ là một sai lầm...
Chu Chí Hâm
Một thứ đồ chơi cũ anh chưa kịp vứt
Mắt anh đỏ lên, nhưng giọng vẫn kiềm chế
Chu Chí Hâm
Muộn rồi...tim em rách rồi
Chu Chí Hâm
Trương Cực à / rơi nước mắt/
Comments