( Cực Chu) Lặng Im Của Người Ở Lại
5
Một tuần sau khi xuất viện. Chu Chí Hâm trở về căn hộ. Trương Cực đã cho người lắp khóa cửa mới, đổi mật khẩu, lắp thêm camera. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kiểm soát mọi thứ.Chu Chí Hâm thì khác. Ít nói. Không còn chạy ra cửa khi anh về. Không còn hỏi “Anh ăn chưa?”. Cậu trở thành cái bóng lặng lẽ trong căn hộ vốn đã lạnh lẽo.
Chu Chí Hâm đứng trong phòng tắm. Tay trái cầm kéo, tay phải run rẩy kéo ống tay áo lên. Cậu nhìn vết bầm tím loang dưới da — từ cú ngã cầu thang mấy hôm trước. Không dám nói. Không muốn anh lo. Cậu cắn môi, cắt nhẹ phần da sưng, lau máu bằng khăn ướt
Đúng lúc anh mở cửa bước vào, ánh điện hắt vào hình ảnh cậu và vết thương hiện rõ trong gương
Trương Cực
Em đang làm cái quái gì vậy?/ sững người gằn giọng/
Chu Chí Hâm
Không...không gì hết... chỉ là trầy xước thôi/ quay lại, che vết thương/
Trương Cực
Vậy máu này là gì?/ tiến tới giật tay cậu ra/
Trương Cực
Cái khăn ướt đầy máu này là cái gì?
Chu Chí Hâm
Em...em ko muốn làm phiền anh/ lùi lại, lí nhí/
Chu Chí Hâm
Em tự xử ký đc
Trương Cực
Phiền?/ quát lên/
Trương Cực
Em tưởng giấu tôi? Tự làm mình bị thương là bớt phiền à?
Cậu cúi đầu, im lặng. Ko nói một lời nào, ko một giọt nước mắt. Chỉ im, như thể đã quá quen
Trương Cực
Ngồi xuống. Tôi xử lý vết thương cho đừng nhúc nhích/ kéo cậu ra phòng khách/
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ko nhìn anh, cũng ko mở lời. Anh mở hộp y tế sát trùng
Trương Cực
Em điên rồi à?/ tay nhẹ nhưng miệng thì mắng/
Trương Cực
Ko biết vết thương nhiễm trùng nguy hiểm thế nào sao?
Ko tiếng đáo lại chỉ có tiếng bông gi f chạm vào da thịt và tiếng hít khe khẽ từ cậu
Trương Cực
Em nghĩ mình là ai?
Trương Cực
Là người mà ai cũng có thể đạp lên?
Trương Cực
Hay là rác rưởi sônga cho qua ngày?
Vẫn im lặng. Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu trống rỗng, ko một giọt lệ, ko oán, ko hận- chỉ có...buông bỏ
Trương Cực
Nói gì đi/ giọng thấp lại/
Chu Chí Hâm
Em nghe thấy anh mắng rồi...
Chu Chí Hâm
Nhưng em ko xin lỗi nữa...
Trương Cực sững sờ. Tay khựng lại giữa không trung. Lần đầu tiên, cậu không xin lỗi. Không năn nỉ. Không cầu xin anh tha thứ như mọi lần. Và điều đó… khiến anh thấy lạnh sống lưng
Trương Cực
Em...đang giận tôi?
Chu Chí Hâm
Không có sức để giận nữa
Chu Chí Hâm
Em chỉ sống thêm được ngày nào thì sống
Chu Chí Hâm
Ko mong gì từ anh nữa
Anh đứng dậy. Lùi một bước như bị đánh. Cảm giác hụt chân giữa không trung. Cậu – người từng yêu anh đến mức gào khóc van xin, bây giờ – lại lặng thinh, dửng dưng
Chu Chí Hâm nằm quay mặt vào tường. Trương Cực ngồi ngoài phòng khách, ánh đèn vàng nhạt. Điếu thuốc cháy dở trong tay, mắt anh nhìn trân trân vào khoảng không
Trương Cực
Em ko xin lỗi nữa... ko khóc nữa....vậy em thực sự ko cần tôi nữa/ lẩm bẩm/
Không ai trả lời anh. Chỉ có một đêm dài và một trái tim dần tan chảy- muộn màng
Comments