[Nguyên Thụy_YuanRui] Ông Kẹ!?
Chương 2 Hạnh phúc..?
*TRUYỆN CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KINH DỊ.*
*CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!*
*KHUYẾN CÁO KHÔNG NÊN ĐỌC VÀO BAN ĐÊM.*
Thời Sự: Đầu của những th.i th.ể đều đã biến mất không dấu vết! Các công an đã vào cuộc điều tra, hiện vẫn chưa có được thông tin,manh mối.
Ba em: Bà nó ơi,ra đây xem thời sự đi.
Mẹ ghẻ em: //chạy ra// đây đây.
Con của Mẹ ghẻ em: //chạy ra// ba ơi, thằng Thụy nó trốn làm việc nhà!
Trương Hàm Thụy.
a, không...không có //run rẩy//
Trương Hàm Thụy.
con..Con chỉ muốn xem một ít thời sự thôi..
ba em: mày cút vào trong bếp làm cơm.
mẹ ghẻ: giờ này mà còn chưa có cơm,tính cho cả nhà này chet đói mày mới vừa lòng đúng không hả.?
Trương Hàm Thụy.
không..không có.
Trương Hàm Thụy.
con..con làm liền.
Em là con trai của Trương Gia, một gia đình giàu có bậc nhất trong thôn.
Em năm nay tròn 10 tuổi, cái tuổi đáng ra phải được vui chơi nô đùa cùng với các bạn đồng chan lứa tuổi. Ấy vậy mà em lại bị nhốt ở nhà,nói đúng hơn là bị nhốt trong chính căn nhà của mình.
Trong một khoảng thời gian nào đó,căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười,gia đình vô cùng hạnh phúc nhưng bây giờ... sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy nó một lần nào nữa.
tiếng xe cứu thương hòa lẫn vào tiếng kêu cứu non nớt của cậu bé chưa tròn 6 tuổi.
Trương Hàm Thụy.
hức...oa..mẹ...mẹ ơi.
Trương Hàm Thụy.
mẹ..máu..máu..hức //ngất//
1 tiếng..2 tiếng...3 tiếng...6 tiếng sau.
chiếc bảng phòng cấp cứu dần chuyển sang màu đỏ.
Bác sĩ: //đẩy cửa bước ra//
Ba em: //chạy lại// vợ tôi,sao rồi bác sĩ.
Comments