[Nguyên Thụy_YuanRui] Ông Kẹ!?
Chương 5 Em..em nhớ mẹ.
*TRUYỆN CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KINH DỊ.*
*CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!*
*KHUYẾN CÁO KHÔNG NÊN ĐỌC VÀO BAN ĐÊM.*
em gái của Thụy: /đẩy mạnh em ra cửa/
Trương Hàm Thụy.
Aaa.. /ngã xuống nền đất/
em gái: cút đi, gia đình này không cần mày nữa rồi!
Trương Hàm Thụy.
Trương Thiên Vy..sao em lại ghét anh đến như vậy.. /rưng rưng/
Trương Thiên Vy: tại vì mày là con của nó! "nó ở đây chỉ mẹ em"
Trương Hàm Thụy.
hức..em không được nói mẹ anh..như vậy! /kích động/
Trương Thiên Vy: tại sao hả thằng ẻo lả?
Trương Hàm Thụy.
anh không có ẻo lả /hét/
Trương Thiên Vy: á à hôm nay mày gan! Dám cãi lời tao.
Trương Thiên Vy: Được. Tao cho mày toại nguyện.
Cô ta đi vào trong nhà, một lúc sau đi ra cùng với cây roi da.
Trương Hàm Thụy.
đừng...đừng..anh xin lỗi..đừng..
Trương Hàm Thụy sợ hãi lùi về sau.
Trương Thiên Vy kích thích tiến tới.
Bầu trời vừa khoác lên mình chiếc áo đen.. đã nghe thấy tiếng roi da vang vọng.. tiếng hét văng vẳng bên tai.Hừm..rùng mình chết đi được!
Trương Thiên Vy: đúng là ẻo lã! mới có mấy roi đã ngất, đúng là thứ benhhoan!
Cô ta bực bội bỏ vô nhà.Để lại một thi thể đang run rẩy liên hồi, hơi thở đứt quãng.Máu be bét trên nền đất xám.
Làm vấy bẩn cả một mảng đất lớn.
à không..không còn sau đó nữa.
Khuya lắc Khuya lơ..em lồm cồm bò dậy..chiếc áo màu kem mẹ tặng..dính đầy máu.
em bật khóc..lần này..em cảm thấy tồi tệ, hơn bao giờ hết..
Trương Hàm Thụy.
hức..mày đúng là vô dụng..không giữ được mẹ..không níu kéo được gia đình.
Trương Hàm Thụy.
Vô dụng...vô dụng..
Comments