[ HungAn ] Cậu Thương Con ?
Chap 4 | Tại sao lại khó chịu!?
Phủ họ Lê sáng nay yên bình như mọi ngày. An dậy sớm, lặng lẽ quét sân sau, rửa mấy bát nước gạo cho chị Đào. Mặt trời vừa nhú khỏi rặng tre thì từ xa có tiếng gọi the thé vọng vào
: An ơiii! Có ở trong đó hông??
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tao là Kiều nèee!
An giật mình ngẩng đầu. Ngoài cổng phụ, Kiều đang đứng chống nạnh, mặc áo bà ba, chân đi guốc mộc gõ cộp cộp. Bên cạnh là Duy, tay phe phẩy nón lá, mặt tô son bóng như trái mận
Đặng Thành An
Trời ơi hai bây đâu đây vậy..? /chạy ra/
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Qua rủ mày đi chơi. Cả tuần nay không thấy mặt mày ngoài chợ, tao với Duy tính sắp đem hình mày dán cột điện rồi đó!
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng mày bị nhốt trong phủ này luôn rồi chớ. Mà thiệt nha, làm ở phủ Lê là giàu dữ lắm á?
Đặng Thành An
Giàu gì mà giàu, tao chỉ phụ bếp thôi /cười khờ/
Hoàng Đức Duy
Vậy rảnh thì nghỉ 1 bữa đi. Đi chơi đi, cho tao xin chút hơi mày coi còn sống không
An do dự nhìn về phía nhà trong
Đặng Thành An
Tao không biết ông Hội có cho không..
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vô xin liền đi má ơi. Mày không xin tao vô xin giùm bây giờ. Tao leo qua cổng tao la tên mày á!
An hốt hoảng, rồi bật cười, chạy vội vô nhà trong
Một lúc sau, An quay lại, trên tay cầm cái nón lá, miệng cười tươi rói
Đặng Thành An
Ông cho rồi! Đi thôi!
Hoàng Đức Duy
Chời má… tao tưởng mày bị nhốt chung với mấy bình trà rồi chớ
Ba đứa rủ rỉ rù rì, dắt nhau đi ra khỏi cổng phủ. Mấy người làm trong sân thấy cảnh đó, thì thào
NVP
Nô: Nhìn cái thằng đeo son cười dễ thương ghê chưa kìa
NVP
Nô: Bé kia nhìn cũng xinh dữ
NVP
Nô: Bé An phủ ta cũng không kém ha /cười/
Riêng Lê – đang phơi áo gần đó – thấy An mặc áo mới, tay cầm nón, lại cười với bạn, thì bậm môi quay đi, không nói lời nào
Từ nhà trong, Hùng – đang đứng bên cửa sổ tầng trên, vô tình nhìn xuống sân trước – thấy bóng An chạy ra cổng
Cậu nhíu mày. Đặt quyển sách lên bàn. Bước chậm ra hành lang
Lê Quang Hùng
Thằng nhỏ đâu rồi? /hỏi ông Nhân/
Ông Nhân
Dạ… cậu hỏi An ạ? Sáng nó xin nghỉ 1 bữa. Có bạn tới tìm, ông Hội đồng đồng ý rồi
Ông Nhân
Dạ… nam với một người… không rõ nam hay nữ nhưng nhìn khá giống nữ
Hùng không đáp. Chỉ đưa mắt nhìn về phía cổng phủ đã đóng lại. Tim cậu tự nhiên… thấy khó chịu. Không rõ vì sao
Trưa hôm đó, An – Kiều – Duy dắt nhau đi chơi vòng vòng. Ra quán bánh đúc, uống nước mía, thả chân xuống mương nghịch cá
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ê An, tao hỏi thiệt, mày có thích ai trong phủ không?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thật không? Tao nghe nói cậu út ở đó đẹp trai dữ lắm, lạnh lùng ngầu ngầu, kiểu đó mày mê phải không?
Đặng Thành An
Không có! Mày nói tầm bậy
An cười bối rối, gắp bánh đưa Kiều để lảng đi
Hoàng Đức Duy
Tao nghe đồn cậu út đó ghê lắm, ai nhìn vô mắt ổng là sợ xỉu tại chỗ
An im. Trong đầu thoáng hiện ánh mắt lạnh lùng sáng nay nhìn cậu từ lầu cao xuống
Đặng Thành An
Thôi không sao đâu. Cậu Út chỉ ít nói thôi..
Trong phủ, chiều tối… Hùng đi xuống khu bếp, tay cầm một quyển sách. Thấy rổ rau chưa nhặt, không thấy ai dưới mái hiên quen thuộc, cũng chẳng có tiếng ai đọc chữ trong góc vườn. Cậu đặt quyển sách lên bàn đá. Đứng chắp tay sau lưng. Nhìn trời
Lê Quang Hùng
Cái thằng nhỏ này
Cả ngày không thấy, tự nhiên trong lòng cứ bực bội
Lê Quang Hùng
Đi chơi cái kiểu gì… như mất tích luôn vậy
Cậu không nhận ra, mình đã bước quanh khu nhà phụ tới ba vòng rồi. Vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ nào lom khom dọn bếp như mọi ngày
Mà khó chịu nhất là không biết vì sao lại thấy khó chịu
Comments
Mthu𐙚
Ngược nhìu nhìu đc hong t/g^^
2025-07-17
0
OTP nào cũng mê
hehe sớm nhất nè ck 😆
2025-07-16
0
Bông là hệ thống của An An 🐼🐣💗
Ghen hay gì
2025-07-19
0