[ HungAn ] Cậu Thương Con ?
Chap 5 | Hầu riêng??
tacgia
Tặng lại vợ nèe 😠🫰🏻
Tối hôm đó, khi An vừa về tới cổng phủ, chưa kịp bước vô nhà bếp thì đã thấy Lê Quang Hùng đứng dựa bên hiên. Trăng rọi xuống áo trắng của cậu, bóng đổ dài trên nền gạch
An khựng lại, tim đập thình thịch
Hùng không nói gì trong vài giây. Chỉ liếc qua người An: áo lấm đất, tay còn dính nước đường, tóc rối nhẹ sau một ngày chạy chơi
Đặng Thành An
Dạ… con xin lỗi. Con có xin phép ông rồi. Tại bạn thân lâu ngày mới gặp nên con-
Lê Quang Hùng
Tao hỏi mày đi chơi có vui không?
Đặng Thành An
Dạ vui ạ /cười xinh/
Hùng gật nhẹ, mắt cụp xuống. Lưng vẫn dựa cột gỗ, tay khoanh trước ngực
Lê Quang Hùng
Lần sau xin nghỉ… nhớ báo với tao. Phủ này người ra người vào, mày biến mất nguyên ngày, tao tưởng mày trốn luôn rồi
Đặng Thành An
Dạ.. Con xin lỗi cậuu
Một khoảng im lặng trôi qua. Gió đêm lùa qua mái ngói, mang theo mùi trà khô và vỏ quế. Hùng chống tay đứng thẳng dậy, xoay lưng bước đi, giọng vẫn lạnh
Lê Quang Hùng
Từ mai không cần lặt rau nữa.
Đặng Thành An
Dạ? sao vậy ạ!?
Lê Quang Hùng
Muốn biết thì sáng mai hỏi ông Hội
An đứng đó, tim đập mạnh. Không hiểu rõ lắm… nhưng trong lòng lờ mờ đoán có gì đó vừa đổi khác
Hùng đứng trước mặt cha, nói thẳng
Lê Quang Hùng
Thằng nhỏ An. Cha cho nó lên làm hầu riêng cho con đi
Ông Hội gác tờ kinh sách, nhìn con trai
Lê Quang Minh (ông hội đồng Lê)
Con đổi người hầu? Lê hầu trà cho con từ năm mười sáu, giờ bỏ nó sao?
Lê Quang Hùng
Con không cần trà. Con cần người giữ sổ sách, mang đồ, quét phòng, học chữ cùng. Mà phải yên tĩnh, không nhiều lời
Ông Hội ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu
Lê Quang Minh (ông hội đồng Lê)
Tùy con. Con muốn ai hầu thì người đó hầu
Hùng cúi đầu. Ra khỏi phòng, môi khẽ cong nhẹ – rất nhẹ thôi – như có như không
Sáng hôm sau, khi An vừa định bước vào bếp thì bị chị Cam chặn lại
Cam (nô)
An! Đừng vô đây! Ông Nhân đang kiếm em!
Cam (nô)
Ông bảo: Cậu út cho người kêu em lên nhà trên. Từ nay em là hầu riêng
An đứng chết trân. Cả bếp nhốn nháo
Đào (nô bếp)
Trời đất, thăng chức hả??
Đào (nô bếp)
Ủa rồi ai sẽ vo gạo với tui???
Riêng Lê, đang đứng phơi áo, mặt chuyển từ hồng sang… xanh lè. Tay siết chặt cái khăn đến nổi gân, mắt trừng trừng nhìn An như muốn nuốt sống
An thì chỉ biết… ngơ ngác. Tim đập thình thịch. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một gia nhân đến
An hít sâu một hơi. Gật đầu. Rồi theo người kia bước dần lên nhà trên
Comments