Em đến trường một mình để kiểm tra bù môn Vật lý. Hành lang tầng ba vắng lặng, bụi phủ mỏng trên nền gạch như một lớp da chết không ai thèm lau dọn
Lúc em bước ngang qua phòng chiếu phim cũ – nơi bị bỏ hoang từ đầu năm – em thấy cửa mở hé. Một khe sáng hắt ra từ bên trong, chớp tắt theo kiểu đèn huỳnh quang sắp cháy.
Bên trong có người.
Lưng quay ra ngoài. Ngồi một mình trên chiếc ghế xoay đã gãy chân.
Dáng người cao, gầy, áo khoác trường đội lỏng, tay gác lên bàn, mái tóc rối nhẹ–Quang Hùng
---
Em không bước vào. Chỉ đứng yên bên ngoài, nhìn xuyên qua khe cửa.
Anh đang nói chuyện. Nhưng trong phòng không có ai khác ngoài anh.
Lê Quang Hùng| anh
Không… Phone không muốn đánh nhau với nó. Nó không cố ý mà.
Lê Quang Hùng| anh
Mày lúc nào cũng mềm, Phone. Yếu như vậy thì để tao lo.
Lê Quang Hùng| anh
Nhưng... nếu nó sợ thì sao?
Ba câu. Ba giọng.
Nhưng chỉ "một cái miệng" đang động
---
Lúc đó em nhận ra:
"Khẩu hình anh không khớp với những gì em nghe"
Âm thanh bật ra từ cổ họng, nhưng môi chỉ mấp máy chậm, lùi về sau nhịp… như thể một cái loa bị chập mạch
Lê Quang Hùng| anh
Mày nói nhiều quá đấy, Phone.
giọng đổi đột ngột, khàn đặc, giận dữ.
Lê Quang Hùng| anh
Nó đang đứng đó, nghe lén kìa. Muốn xử lý không?
Mắt anh đảo về phía cửa.
Em lùi lại. Nhưng cửa kêu "két" một tiếng nhỏ vì bản lề gỉ.
Anh đứng dậy. Bóng cao che cả ánh sáng đèn trong phòng. Gương mặt giờ khác hẳn.
Không còn là Quang Hùng em từng thấy trong lớp.
Không còn là người ngồi cạnh cửa sổ, ngủ gật trong giờ Sử.
Mắt đỏ lên. Môi nứt. Và tay nắm chặt như muốn bẻ thứ gì đó
---
Lê Quang Hùng| anh
Mày là cái gì trong đám tụi nó?
Lê Quang Hùng| anh
Cái thứ cứ đi lang thang, ngó nghiêng, hỏi vớ vẩn…
Lê Quang Hùng| anh
Hồng im đi…
giọng nhẹ hơn chen vào.
Lê Quang Hùng| anh
Tao không thích dọa người.
Lê Quang Hùng| anh
Không phải mày quyết định!
giọng kia gằn, mạnh như tiếng đá nện xuống nền gạch.
Anh đập tay vào tường cạnh em, không trượt, chính xác khoảng cách 3cm khỏi thái dương em
Lê Quang Hùng| anh
Tao biết tụi mày đang thắc mắc
Lê Quang Hùng| anh
Tao biết tụi mày nghĩ tao điên
Lê Quang Hùng| anh
Tụi mày chưa thấy gì đâu
Hơi thở anh sát bên mang mùi máu và thuốc xịt sát khuẩn.
Em cố đẩy người ra sau. Nhưng khoảng không chỉ là bức tường dơ
---
Đúng lúc đó, hắn xuất hiện. Đức Duy.
Không tiếng động. Không bước chân. Hắn đã đứng ngay đầu hành lang, tay đút túi, ánh mắt không ngạc nhiên cũng không có ý định can thiệp.
Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt như đang chờ xem kết quả một thí nghiệm
Một giây. Hai giây.
Rồi hắn lôi từ túi áo ra một cặp găng tay đen, đeo vào tay chậm rãi, vừa đeo vừa nói:
Hoàng Đức Duy| hắn
Tôi có thể khử sạch bất cứ thứ gì chạm vào mình.
Hoàng Đức Duy| hắn
Nhưng nếu nó tự phân rã từ trong… thì không đáng để tôi đụng tay.
Em không hiểu câu đó nói với ai. Hắn không nhìn ai cụ thể
Chỉ nói rồi quay đi.
---
Từ phía cầu thang, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên.
Là cậu. Thành An.
Tay ôm theo máy quay mini, máy vẫn còn đang bật.
Cậu nhìn em, nhìn anh – người vẫn đang đứng trước mặt em với ánh mắt nửa mê nửa thức – rồi quay sang nhìn hắn.
Đặng Thành An| cậu
Thú vị nhỉ
cậu cười, nhẹ như chơi.
Đặng Thành An| cậu
Tụi mình đang tự phát điên hay tụi mình đang bị kéo vào cái gì đó?
Cậu giơ máy quay về phía cả ba người
Đặng Thành An| cậu
Hay là… em ghi lại tất cả đi. Lỡ đâu sau này cần bằng chứng.
Ánh sáng đèn hành lang nhấp nháy.
Mặt anh mờ dần trong khung hình máy quay. Cậu vẫn đang quay.
Em cảm thấy sau lưng mình lạnh đi. Như có cái gì đó – không thuộc về con người – vừa lướt qua cửa phòng chiếu phim, để lại cánh cửa mở hé và một chiếc ghế đã đổi hướng từ lúc nào không rõ
Comments
✨Gọi tớ là Nà Ní🎀
Đọc thì cx k hiểu đc j nma kiểu nó bị cuốn:)))
2025-07-19
0
Zumii ˖°𐙚
bộ này chẳng anh top nào bth nhỉ......
2025-07-20
0
✨Gọi tớ là Nà Ní🎀
Đọc xog cái lạnh sống lưng ngang v🥹
2025-07-20
0