[ Kỳ Hâm ] Phong Niên Vô Lệ
Gặp được...Đinh Trình Hâm
Chấp bút
Đinh Trình Hâm lải lơ....
Khói bếp dâng nghi ngút, tiếng rao hàng ồn ào. Người qua lại đông đúc, chen nhau giữa dãy hàng rong.
Người bán hàng
Bánh bao đâyyy!!!
Người qua đường
Nào, tránh đường chút..
Trong góc chợ, bên đống thúng rách, một đứa trẻ gầy trơ xương đang cúi rạp, tranh giật một mẩu bánh bao rơi xuống đất.
Đứa trẻ
/ hét lên, đạp vào vai hắn/
Mã Gia Kỳ
Tay ta chạm trước mà!!
Mã Gia Kỳ
/ gằn giọng, tay ôm chặt miếng bánh nát bươm/
Bụng đói quặn. Hai tay run. Vết thương cũ chưa lành. Nhưng hắn vẫn cắn một miếng – như thể miếng đó là mạng sống.
Phía xa, một thiếu niên tầm mười tuổi đang dạo chợ, theo sau là tiểu tư áo xanh. Cậu mặc áo gấm, tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi vừa mua từ quán nổi tiếng.
Nô tỳ
Công tử, người không ăn sao?
Đinh Trình Hâm
Nóng quá , để nguội chút.
Đinh Trình Hâm
/đáp lại, nhìn chăm chăm phía đứa trẻ bên thùng rác/
Đứa bé kia… dơ bẩn, gầy gò, tóc rối, áo rách. Nhưng ánh mắt… sáng lạ thường
Đinh Trình Hâm
Ngươi, kia!!!
Mã Gia Kỳ
/Giật mình, quay mặt đi/
Đinh Trình Hâm
Bánh bao ta còn đây, ngươi ăn không..?
Đinh Trình Hâm
/ chìa tay đưa bánh /
Đinh Trình Hâm
Không biết.
Đinh Trình Hâm
Ta thấy ngươi đáng thương
Đinh Trình Hâm
Ta tên Đinh Trình Hâm. Ngươi tên gì??
Mã Gia Kỳ
Ta...không có tên.
Mã Gia Kỳ
/Tay siết chặt chiếc bánh/
Đinh Trình Hâm
Thế ta gọi ngươi là ...Tiểu Hắc nhé? Tóc ngươi rối như mèo đen.
Đinh Trình Hâm
/ Đưa cho hắn một chiếc khăn tay/
Đinh Trình Hâm
Ngươi dơ lắm. Này lau đi!!
Đinh Trình Hâm
Lần sau gặp ta ...cứ gọi nhé. Ta hay đi chợ này lắm.
Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng dáng áo gấm khuất dần trong chợ đông. Hắn siết chặt bánh bao. Không khóc. Không cảm ơn. Nhưng lần đầu tiên… trong lòng ấm lên một chút.
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm . . . con trai Hộ Bộ Thị Lang.
Mã Gia Kỳ
/ Nhẩm trong đầu.Không quên/
Nhưng hôm nay… hắn chỉ là một đứa trẻ không tên. Một đứa trẻ… chưa đủ sức để trả thù... lấy gì báo đáp chứ.
Mã Gia Kỳ
/lặng lẽ ngồi sau quán cháo nóng/
Mã Gia Kỳ
/rét run, tay lạnh đi vì gió/
Đinh Trình Hâm
Tiểu Hắc!!!
Đinh Trình Hâm
Ngươi tưởng ta không đến nữa sao?
Đinh Trình Hâm
Hôm nay ta trốn mãi mới ra được đó!
Đinh Trình Hâm
Đây, mang bánh tới rồi.
Đinh Trình Hâm
/Chìa tay đưa bánh/
Đinh Trình Hâm
Cần mà. Nhìn mặt ngươi kìa. Còn cứng miệng.
Mã Gia Kỳ
... không có gì để trả.
Đinh Trình Hâm
Ai cần ngươi trả!!
Đinh Trình Hâm
Ta không đói. Ta ăn rồi.
Đinh Trình Hâm
Ngươi ăn giúp ta, xem như... giúp ta khỏi bị mẫu thân mắng.
Đinh Trình Hâm
Ừ, ta ngốc.
Đinh Trình Hâm
Nhưng ngươi no là được
Đinh Trình Hâm
À này, có thêm tấm chăn cũ này nữa, cho ngươi.
Đinh Trình Hâm
Ngươi...ngươi lúc nào cũng nhìn ta kiểu đó.
Đinh Trình Hâm
Kiểu như ...muốn nói cảm ơn mà không chịu nói.
Đinh Trình Hâm
Không sao. Ta không cần ngươi cảm ơn.
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần hôm sau còn gặp nhau ...
Mã Gia Kỳ
/Cầm bánh ăn chậm rãi.Lòng ấm lên/
Mã Gia Kỳ
...Mai ta vẫn sẽ đến.
Đinh Trình Hâm
Gì? Ngươi nói gì?
Một bên là vết thương chưa lành. Một bên là hơi ấm đầu tiên. Một người câm lặng nuốt đau thương. Một người cười như gió mát.
Có lẽ ...vận mệnh từ đây đã bắt đầu thay đổi rồi.
Chấp bút
Sợ không ai đọc quá, huhu
Comments