[Tô Tân Hạo] Love Scenario
Chương 1: Gặp gỡ
Sân trường Bắc Kinh vào giờ ra chơi luôn rộn ràng tiếng cười nói, tiếng bóng rổ đập trên mặt đất, tiếng nhạc phát ra từ điện thoại ai đó đang mở lớn
Giữa không khí náo nhiệt ấy, Lâm Nhã Vy lặng lẽ ngồi dưới gốc phượng cuối sân, nơi có một chút bóng râm và ít người lui tới.
Cô ôm lấy cuốn sách cũ mèm – “Tiếng gọi nơi hoang dã” – cố gắng chìm vào trang sách để quên đi mọi ánh nhìn xa lánh trong lớp.
Chiếc kính gọng tròn mỏng trượt nhẹ trên sống mũi cô.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, đưa mái tóc dài phủ vai khẽ lay động.
Nhã Vy cúi đầu, cố gắng đọc tiếp dù biết rõ trong lòng mình – yên ổn thế này chẳng kéo dài được lâu.
Giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau
Lý Kỳ
Ơ kìa, ai đây? Lại trốn ra đây làm con mọt sách à?~
Nhã Vy khẽ rùng mình. Đúng như cô dự đoán, Lý Kỳ – nữ sinh nổi bật trong lớp, kiêu căng và luôn coi thường người khác – đang tiến đến cùng hai "vệ tinh" quen thuộc: Hà Linh và Ngọc Mai.
Hà Linh khoanh tay, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, môi nhếch lên
Hà Linh
Chắc đang tưởng mình là nữ chính trong tiểu thuyết. Mặt thì tầm thường, học hành thì chẳng hơn ai.
Ngọc Mai đứng bên cạnh cũng bật cười khúc khích giọng mỉa mai mà nói
Ngọc Mai
Tớ nghe nói hôm qua cậu ta nộp bài văn cho cô Hà sớm nhất lớp. Lại còn tô màu bìa cho đẹp cơ đấy, như con nít
Nhã Vy siết chặt cuốn sách, cố giữ bình tĩnh. Cô không muốn gây chuyện, càng không muốn ai để ý
Lâm Nhã Vy
Mấy cậu... cho tớ yên được không? Tớ không làm gì cả.../rụt rè/
Lý Kỳ đi đến giật phăng quyển sách khỏi tay Nhã Vy
Lý Kỳ
Không làm gì mà lúc nào cũng giả bộ ngoan hiền,diễn cũng giỏi quá rồi
Lật cuốn sách, cô ta hất nhẹ, khiến vài trang bị gập lại, rách mép.
Lý Kỳ
Mày nghĩ Tô Tân Hạo sẽ để mắt đến hạng như mày sao?
Cái tên ấy khiến tim Nhã Vy đập lệch một nhịp. Cô đã từng dõi theo bóng lưng ấy – lạnh lùng, điềm tĩnh, luôn đứng đầu lớp và tỏa sáng trong mọi hoạt động. Nhưng cô biết rõ: khoảng cách giữa hai người quá xa
Hà Linh
Chắc nằm mơ giữa ban ngày rồi. Không biết thân biết phận/khinh/
Đột nhiên Lý Kỳ đẩy mạnh cô một cái
Nhã Vy ngã ngồi xuống nền gạch. Tay trầy xước, chiếc kính trượt khỏi mặt, rơi xuống nền. Cuốn sách rơi bên cạnh, một vài trang bung ra khỏi gáy.
Cô cắn môi, không dám ngẩng đầu. Mọi người xung quanh lướt qua, giả vờ không thấy – như mọi lần. Lạnh lẽo thấm vào lòng
Bỗng một giọng nam vang lên phía sau, trầm và sắc như cắt ngang không khí đang dày đặc
Tô Tân Hạo
/Đi đến/Mấy người đang làm gì vậy?
Không ai cần quay đầu cũng biết là ai. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy – không thể lẫn vào đâu được.
Tất cả quay lại. Là...Tô Tân Hạo.
Cậu đứng đó, trong bộ đồng phục chỉnh tề, tay đút túi quần, mái tóc đen rối nhẹ theo gió. Gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại đang nhìn thẳng về phía Nhã Vy – không chút xao lãng
Tô Tân Hạo
Ở trường này,bắt nạt người yếu hơn lại là điều khiến các cô thấy vui sao?
Anh bình tĩnh đi đến,vừa đi anh vừa nói...từng câu từng chữ chắc như đinh đóng cột khiến ai nghe cũng phải rùng mình khiếp sợ
Lý Kỳ
/Sợ/T-Tân Hạo... bọn tớ chỉ... chỉ đùa thôi mà…
Anh đưa mắt sắc lạnh nhìn ả
Cả nhóm nữ sinh cứng họng. Không ai dám nói thêm lời nào. Tô Tân Hạo quay sang Nhã Vy
Anh cúi người, nhặt cuốn sách bị rách. Nhẹ nhàng phủi bụi, đưa lại cho cô
Tô Tân Hạo
/Đưa sách cho cô/Cậu không sao chứ?
Nhã Vy ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt cậu. Cô không thể tin được người mà bao nữ sinh ngưỡng mộ lại đang cúi xuống vì cô – một "bóng mờ" của lớp
Lâm Nhã Vy
T..Tớ không sao...chỉ bị trầy nhẹ thôi..
Tô Tân Hạo
/Cầm tay cô/Theo tớ lên phòng y tế
Dứt câu anh kéo cô đi trước sự chứng kiến của Hà Linh,Lý Kỳ và Ngọc Mai
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài. Những ánh mắt dõi theo từ xa. Tin đồn bắt đầu nhen nhóm từ chính giây phút đó…
Comments