[Tô Tân Hạo] Love Scenario
Chương 4:Bóng Hoa Anh Đào
Chiều muộn.Sân trường rực lên trong ánh nắng vàng nhạt cuối ngày.Những tán hoa anh đào sau dãy phòng học cũ nhẹ nhàng rơi lả tả,nhuộm hồng cả một góc sân tĩnh lặng
Nơi đó–yên tĩnh,hầu như không ai lui tới
Lâm Nhã Vy đang ngồi một mình trên băng ghế đá dưới tán cây.Quyển sách Văn học cổ điển mở ra nhưng ánh mắt cô chẳng đặt vào chữ nghĩa.Tâm trí cô trôi dạt về những ngày qua – những lời đe dọa,những ánh mắt lạnh lùng và...ánh mắt của Tô Tân Hạo.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên sau lưng.Nhã Vy giật mình quay lại
Tô Tân Hạo
/tay đút túi,giọng bình thản/Sao lại ngồi đây một mình?
Lâm Nhã Vy
/Ngập ngừng/Tớ…chỉ muốn yên tĩnh một chút
Tô Tân Hạo
/nhếch môi cười nhẹ/Vì đoán được hôm nay sẽ có người trốn ở đây giống tớ ngày xưa
Im lặng phủ xuống trong khoảnh khắc.Chỉ có tiếng lá xào xạc và những cánh hoa nhẹ rơi như tuyết xuân
Lâm Nhã Vy
/nói nhỏ/Tớ không quen với sự chú ý.Cũng không quen với việc... được ai đó bảo vệ
Tô Tân Hạo
Cậu nên quen dần đi
Nhã Vy ngẩng đầu lên,ánh mắt ngạc nhiên
Tô Tân Hạo
/vẫn nhìn thẳng, giọng trầm/Vì không phải lần cuối đâu.Khi thấy bất công,tớ sẽ lên tiếng.Dù là vì ai.Nhưng nếu là cậu…tớ sẽ không ngồi yên
Lâm Nhã Vy
/thấp giọng/Tại sao lại là tớ?
Tô Tân Hạo im lặng một lúc,rồi khẽ đáp
Tô Tân Hạo
Vì ánh mắt cậu hôm đó...giống một người từng rất quan trọng với tớ
Gió thoảng qua làm tóc cô bay nhẹ.Nhã Vy không hỏi thêm,chỉ nhẹ gật đầu,như chấp nhận điều gì đó chưa thể gọi tên
Tối hôm đó,tại một quán trà sữa gần trường
Hứa Thiên Lam vừa khuấy ly matcha vừa trừng mắt nhìn Trịnh Duy
Hứa Thiên Lam
Nè,cậu là bạn thân của Tô Tân Hạo đúng không?
Trịnh Duy
/cười ngả người ra ghế/Ừ, có chuyện gì mà trông cậu hùng hổ vậy?
Hứa Thiên Lam
Tớ hỏi thật,cậu ấy có từng thích ai chưa?
Trịnh Duy
/nhướn mày, hứng thú/Sao?Đừng nói cậu cũng…
Hứa Thiên Lam chưa để Trịnh Duy nói hết liền cướp lời
Hứa Thiên Lam
Không phải tớ! Là Nhã Vy! À…mà…cũng không chắc…Nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy dành cho nhỏ bạn tớ,tớ thấy không bình thường
Trịnh Duy
/Chống cằm suy nghĩ/Hừm…Cậu ấy từng nói,có một người năm xưa,vì bị bắt nạt mà phải chuyển trường.Từ đó,cậu ấy ghét nhất cái kiểu im lặng và nhẫn nhịn
Hứa Thiên Lam
/im lặng, gật gù/Ra vậy…Vậy là...không phải vì thương hại, mà vì một điều sâu hơn
Trong phòng,Nhã Vy ngồi bên bàn học,ngắm nhìn những cánh hoa anh đào ép trong quyển vở
Lâm Nhã Vy
Cảm ơn cậu,Tô Tân Hạo…vì đã nhìn thấy tớ,khi cả thế giới quay lưng
Cánh hoa khẽ rơi xuống sàn.Trong lòng cô,một điều gì đó rất nhỏ…vừa bắt đầu nở
Comments