(Girl Love) Bình Minh Đẫm Máu
chap 1:Tĩnh lặng
Chiều ngả bóng,mặt trời lười biếng dần lui về những rặng cây xa như để nghỉ ngơi sau một ngày cật lực,để lại đó những vệt cam ấm áp soi chiếu mặt hồ.
Ven hồ là hai chiếc cần câu yên ả dường như đã quen với sự chờ đợi và chủ nhân của chúng cũng chung số phận mà lười biếng ngồi vắt chân tựa lưng vào mỏm đá.
Trần Dương Thanh Nhã
Chú "giọng lười biếng"
Trần Dương Thanh Nhã
Con đói quá,hay mình về đi chú"giọng nài nỉ"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Mới ăn xong mà đã đói "nhướng mày nhìn cô"
Trần Dương Thanh Nhã
Ăn từ lúc 4h tời giờ,gần hai tiếng rồi đó "nghịch cần"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Hazzz
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Về "Đứng lên dọn đồ"
Trần Dương Thanh Nhã
Dạ dạ,hihi "hớn hở"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Ăn xong rồi ngủ,riết rồi quen "cốc đầu cô"
Trần Dương Thanh Nhã
Người ta có đi làm nữa đó nha "vừa cãi vừa dọn đồ"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
"Bất lực "
Dọn đồ xong cả hai chú cháu cùng cuốc bộ ra nơi để xe,vừa đi vừa cười hí hửng với chiến lợi phẩm vừa thu được sau buổi chiều.
À quên giới thiệu.Cô gái có vẻ hiếu động này là Trần Dương Thanh Nhã hiện đang là một nhiếp ảnh gia tự do năm nay đã tròn 20 cái xuân xanh.Còn kia là Trần Thiệu Phong chú ruột của Nhã 38 tuổi,từng làm việc trong quân đội vì một số lý do nên giờ đang ở nhà trồng rau nuôi cá,yên ổn với vợ con.
Rảnh rỗi không có gì làm nên hai chú cháu mới rủ nhau xách xô đi câu cá vậy nên mới có cảnh như mở đầu.
Nhìn từ trên cao xuống phải không ngừng cảm thán rằng ngoại ô vào buổi xế chiều nào cũng yên bình đến lạ.Không ồn ào,hối hả như thành phố mà tĩnh lặng đến lạ thường.Tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an.
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
"Để đồ vào cốp"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Nhanh nào nhóc "vào xe"
Trần Dương Thanh Nhã
Ui da,cuối cùng cũng xong "đóng cửa xe,phủi tay"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Xuất phát nào "Đạp chân ga"
Trần Dương Thanh Nhã
Về thôiii "mừng rớt nước mắt"
Sau gần 20 phút chiếc xe cũng đã thành công tiến vào thành phố,nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự.... có chút lạ lẫm
Không tiếng còi xe,không tiếng rao hàng,không tiếng nói hay cả tiếng chó sủa cũng trở nên quá hiếm hoi
Gió nhẹ lùa qua những tán cây ven đường.Một chiếc xe đạp cũ kỹ ngã ở ven đường bánh trước vẫn còn xoay dường như mới có ai đó vừa gấp gáp bỏ đi.
Không máu,không súng ,không khói,không lửa cũng chẳng có người.
Cả thành phố dường như đang nín thở.Và chính họ - những kẻ vừa bước chân vào là kẻ duy nhất làm xáo trộn sự tĩnh lặng ấy.
Comments