CapRhy | #Vùng Cấm Của Khu Bắc.
#4.
Ba' sàn fi5. ><
– Truyện mới ra đúng 1 ngày mà mình nhận được kha khá góp ý. Có người hỏi.
Ba' sàn fi5. ><
– “Khu Bắc là gì?”
Ba' sàn fi5. ><
– “Quang Anh là ai?”
Ba' sàn fi5. ><
– "Cốt truyện đi hướng nào?”
Ba' sàn fi5. ><
– Chương này viết ra là để giải thích hết.
Ba' sàn fi5. ><
– Ai còn thắc mắc thì cứ hỏi thẳng, asher rút kinh nghiệm liền nha. Cảm ơn vì đã đọc!
Khu Bắc là nơi không có cửa cho những kẻ mộng mơ.
Ở đây, thứ duy nhất giữ mạng bạn sống là giá trị.
Và người đặt ra giá trị đó, là Hoàng Đức Duy Đại ca của cả khu.
Người ngoài gọi hắn là quái vật máu lạnh.
Đàn em gọi hắn là thần chết diện suit đen.
Còn với người trong phòng họp lúc này… hắn là luật.
Phòng họp nội bộ _ 3h chiều
Căn phòng rộng vừa đủ 5 người.
Không sang, không xịn chỉ toàn thép lạnh, camera gắn mọi góc. Nơi này chỉ được dùng khi Đại ca muốn nói điều mà không ai ngoài “gia đình” được biết.
An ném viên kẹo lên không, nhét vào miệng như trò chơi.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn
Có thật là nó giết 7 người chỉ vì một câu chửi không?
𝕻𝖍á𝖕 𝕶𝖎ề𝖚 - ThanhPhap.
//Búng tay móng lấp lánh// Tao nghe nói là còn… mỉm cười lúc bơm thuốc đó.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
...//bước vào, không nhìn ai//
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Tụi mày có biết tại sao tao giữ nó?
Giọng trầm thấp, nhưng mọi người đều ngưng cả hơi thở.
Màn hình bật lên.
Clip trắng đen, rung lắc, nhưng rõ.
Một người đàn ông bị cắt gần đứt cổ, treo ngược trên trần nhà.
Dưới là một đứa con trai trẻ tay rửa máu từ dao vào bồn nước, mắt nhìn vào gương như không thấy gì.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
15 tuổi. Trốn khỏi trại.
Thằng nuôi nó đánh nó một cái.
Sáng hôm sau như tụi mày thấy.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Không la, không hét, không hoảng.
Chỉ rửa tay như thói quen.
𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
//im lặng, nhưng mắt nheo lại//
Clip tiếp theo _ bảy người chết trong căn phòng trọ.
Đều là dân trộm vặt, từng bắt cóc và bắt Quang Anh “tiếp khách” để kiếm lời.
Cậu không trốn. Cậu ở lại… và pha thuốc.
Một liều duy nhất. Vừa đủ để tim tụi nó ngưng đập sau 4 phút.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Thằng nhỏ 16 tuổi.
Tao coi hồ sơ, IQ 142.
Nhưng không ai dạy nó nhân đạo.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Tụi mày hiểu chưa?
𝕻𝖍á𝖕 𝕶𝖎ề𝖚 - ThanhPhap.
Mà giờ anh giữ nó làm gì? Nó đâu có đi theo anh?
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
//ngước mắt. Đôi mắt đen như hố sâu//
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Không cần nó theo.
Chỉ cần nó không chống.
Tao giữ nó…
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Vì tao muốn biết liệu nó còn nhớ nó là ai không.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
//Gạt màn hình, tắt đi// Thằng đó… không phải người bình thường.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Nó là dao cạo! không mài thì rỉ, mà mài thì cắt cả tay.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Tao muốn biết… liệu nó còn bén không.
Phòng riêng Tầng hai 3 giờ sáng
Quang Anh nằm trên giường, mở mắt giữa đêm.
Một mẩu giấy và đồ vật nhỏ trượt qua khe cửa.
Dây đồng. Móc phá. Pin. Một mảnh giấy gọn gàng
“Giả sử mày muốn rời đi.
Tụi tao cho mày thử.
2 phút. Không báo động. Không hậu thuẫn.
Tao không cứu. Tao quan sát.”
người gửi : Thành An.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
//Nhếch môi // ..
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
...| Thử lòng à? Tao cũng muốn coi tụi mày nghĩ gì.
Cậu đứng dậy, mở tủ, rút một mảnh dây bọc cách điện.
Ngón tay cậu lành nghề như một kỹ sư chuyên phá khoá.
10 giây sau cạch.
Đèn phòng chớp nhẹ.
Khoá mở.
Cậu bước ra, không chạy mà sải bước như chính chủ.
Nếu là bẫy thì để xem bẫy nào ăn được cậu.
Góc rẽ tầng hai một bóng người cản trước mặt.
Minh Hào - Lính mới.
Quang Anh?
Giọng quen. Là Hào lính mới.
Minh Hào - Lính mới.
Em bị lạc hả? Sao ra khỏi phòng giờ này vậy?
Quang Anh ngừng lại, không trả lời.
Hào tiến thêm một bước.
Minh Hào - Lính mới.
Đây là khu cấm. Mày không được…-
Cậu tung cú đá ngang vào hông gã làm Hào loạng choạng.
Một đòn khuỷu tay vào cổ.
Cậu nhanh như bóng ma. Không phải ra tay vì giận mà vì cần chứng minh : “Tao không bị kiểm soát.”
Hào rút dao phản công, nhưng cậu đã cướp lấy nó ngay khi gã chưa kịp chạm lưỡi dao vào không khí.
Máu nhỏ xuống sàn không rõ là của ai.
Minh Hào - Lính mới.
..// thở dốc, tay run //
Minh Hào - Lính mới.
Mày… là quái vật…
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
//Cười nhạt// Tao chưa bắt đầu đâu.
Một tiếng trầm vang lên phía cuối hành lang.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Được rồi.
Đại ca Duy đứng đó từ lúc nào, dựa tường, nhìn toàn cảnh.
Mắt không biểu cảm. Tay áo xắn nhẹ.
Không ai thấy được hắn đang giận, thích, hay lạnh lùng… vì ánh mắt đó chỉ có màu chết.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Mày không làm tao thất vọng.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
//Liếc hắn// Vậy là bài kiểm tra thành công?
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
..//tiến lại, rút dao từ tay cậu//
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
//nhìn hắn khiêu khích//
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Mày không phải người để kiểm tra.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Mày là thứ để giữ chặt.
Vì nếu mày tuột khỏi tay...
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
//Cúi gần xuống, nói đủ để cậu nghe rõ từng chữ// Tụi tao… sẽ chết sạch.
Ánh mắt Duy không run. Không ngạo. Không dọa. Chỉ có một sự thật Quang Anh…là con dao mà cả hệ thống này không dám để lạc.
Ba' sàn fi5. ><
– Có nhiều bạn hỏi Asher như này : “Quang Anh thông minh, nguy hiểm vậy thì sao không trốn thoát? Sao không chống lại Duy luôn đi?”
Ba' sàn fi5. ><
– Câu trả lời là: Vì Quang Anh không phải không thể, mà là không muốn.
Ba' sàn fi5. ><
– Quang Anh dư sức trốn. Với kỹ năng và đầu óc của cậu, rời khỏi Khu Bắc không phải điều khó.
Nhưng trốn đi rồi thì sao? Ra ngoài kia, cậu cũng chỉ quay lại cái vòng lặp cũ: bị lợi dụng, bị săn đuổi, bị biến thành công cụ giết thuê.
Ba' sàn fi5. ><
– Lại bên Duy một kẻ nguy hiểm nhất nhưng cũng là người duy nhất không sợ cậu, không muốn “dùng” cậu, mà muốn kiểm soát và giữ cậu lại bằng lý trí lạnh hơn cả máu ít ra Quang Anh còn biết rõ vị trí mình ở đâu.
Ba' sàn fi5. ><
– Cậu không phản kháng, không phải vì yếu.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, có người thấy được con người thật của cậu và vẫn muốn giữ lại.
Comments
Trần Thị Thu Hường
ủa chứ bây giờ cái căn phòng toàn thép, k cửa sổ mà 5 khứa ở liệu có ngạt thở mà chết k vậy tg
2025-07-17
0
Fit Tùy Bút
truyện hơi mập mờ mong sau này cái kết không khiến độc giả đau lòng
2025-07-17
1
Mộng Linh Kinh Hỷ
Chắc do tâm tao ác nên khúc này nghĩ viên kẹo lọt vào lỗ mũi😂
2025-07-18
0