CapRhy | #Vùng Cấm Của Khu Bắc.
#5.
Sáng sớm, căn phòng tối bị bật sáng bởi tiếng cửa mở mạnh.
Dương bước vào trước, theo sau là An vẫn với cái dáng vừa nhây vừa nghịch, trên tay ôm một đống quần áo đen.
𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
Thay đồ đi. Đại ca kêu mày theo vụ sáng nay.
Quang Anh ngồi tựa đầu giường, ánh mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng không có vẻ ngạc nhiên.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Lại thử lòng à? //hỏi thẳng//
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn
//nhếch môi cười, quăng đồ lên giường// Ừ thì… vừa là thử, vừa là cảnh báo. Đại ca không bao giờ thả dây mà không nắm đầu kia.
Quang Anh không nói gì, chỉ cầm áo lên mặc. Cử chỉ chậm rãi, bình tĩnh, thậm chí chẳng có vẻ sợ hãi hay chống đối.
Dương đứng yên nhìn cậu, ánh mắt phức tạp lạnh, nhưng không hẳn ghét.
Khoảnh khắc Quang Anh bước ra ánh nắng chiếu lên mặt cậu khiến vài đàn em ở sân hơi rợn người.
Cái ánh nhìn ấy… không giống thằng mới ra khỏi phòng giam.
Mà giống kẻ đang được thả khỏi cũi sau khi biết chắc ngoài kia còn tối hơn bên trong.
Chiếc xe đen đậu sẵn trước cổng.
Hoàng Đức Duy đang dựa vào đầu xe, rít thuốc. Hắn không mặc vest, chỉ áo sơ mi đen xắn tay, cổ tay trái còn vết máu khô chưa lau hết.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Lên xe.
Giọng không cao, nhưng sắc như lệnh tử hình.
Quang Anh bước vào ghế sau. An ngồi kế bên, vẫn như mọi khi nghịch khẩu súng nhỏ giấu dưới áo khoác.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn
Lần đầu được đi chung nha. Ghê thiệt. Được sếp dắt theo chắc đặc biệt lắm?
Quang Anh liếc An, không đáp. Nhưng ánh mắt đó... đủ để An biết: thằng này chưa "hiền" đi đâu.
Nhà kho cũ nằm trong khu giáp ranh. Một tên thầu từng nợ hàng và không chịu giao đúng hạn đang bị trói quỳ giữa sàn, mặt bê bết máu.
𝕻𝖍á𝖕 𝕶𝖎ề𝖚 - ThanhPhap.
//nhỏ đứng kế bên, tay chống nạnh // Năn nỉ hoài mà mày lì quá, cưng. Tiền thì không trả, còn đòi gọi người tới cứu? Ủa mơ dữ?
Dương im lặng, tựa người vào tường như cái bóng.
Chỉ có ánh mắt là không rời tên kia lạnh và sắc như dao cạo.
Duy bước vào. Không ai dám lên tiếng.
Tên con nợ ngước mặt, giọng run.
???
Con nơj : Đại... đại ca Duy. Em... em chỉ thiếu vài lô nhỏ... mai em trả đủ!
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
//Cười khẽ, nhưng mắt thì tối thẳm// Tao ghét nhất mấy đứa không biết lúc nào nên quỳ, lúc nào nên chết.
Hắn định rút súng nhưng Quang Anh lên tiếng.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Để tôi.
Duy không nói gì. Hắn liếc Quang Anh rồi gật nhẹ.
Cả đám đều hơi ngạc nhiên. Lần đầu ra trận mà dám xung phong?
Quang Anh bước tới.
Không hăm dọa. Không gào thét.
Cậu ngồi xuống trước mặt con nợ, giọng nhẹ như đang hỏi thăm.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Anh biết mình sắp chết không?
???
Con nợ : //lắp bắp// Tôi... tôi xin…
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Đừng xin. Giọng anh run, nghe mệt. //rút dao găm từ giày //
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Tôi chỉ hỏi anh có biết lý do không thôi.
Rồi trong vòng hai giây, cậu đâm mạnh vào bắp tay gã chính xác vào dây thần kinh khiến toàn thân tê liệt rồi rút ra, máu văng ra sàn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn
//đứng nhìn, cười đến nổi da gà//Má… thằng này đáng đồng tiền.
Duy thì không cười. Hắn châm thêm thuốc. Nhìn Quang Anh như đang đọc một cuốn sách cũ từng bị cấm lưu hành.
Sau vụ thu nợ, lúc xe về lại trụ sở, An dựa đầu vào vai Quang Anh, miệng lẩm bẩm.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn
“Giết thì nhanh, nhưng làm cho người ta sợ chính bản thân mình... cái đó mày làm quá tốt.”
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Mày nghĩ tao nên vui không?
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn
//Cười khẽ// Không. Nhưng ít ra... tụi tao biết mày là người duy nhất trong đám này không cần giết ai để tỏ ra nguy hiểm.
Cuối buổi, Duy đứng trước phòng giam cũ, mở cửa nhưng không đẩy Quang Anh vào.
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Từ hôm nay, mày theo tao.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Không cần khóa nữa à?
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Cần chứ. //quay đầu, ánh mắt sắc như kim //
𝕮𝖆𝖕𝕿𝖆𝖎𝖓𝖇𝖔𝖞 - DucDuy.
Chỉ là cái xích giờ đeo trong đầu mày rồi.
Comments
Cừu baby 👶🐑
Để ý đến chính tả nhé tg sửa lại là “ con nợ “
2025-07-17
2
小可爱
vì đây là truyện chat nên miêu tả trọng tâm, đúng chi tiết, ko rườm rà mà vẫn rõ đc cảnh. Ổn
2025-07-17
1
Tiểu Yến
Không đe dọa không nói nhiều, ra tay một lần... /Grimace//Grimace/
2025-07-17
1