Nghiêm Hạo Tường bước vào nhà, đi sau là hai đứa nhóc kia.
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Hai mẹ con về rồi đấy à?
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Nửa đêm rồi vẫn vác xác đi ăn ngoài.
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Con người lạ kỳ thật đấy!
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Cậu nhóc này là...
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy gặp nguy hiểm nên mẹ cứu cậu ấy đấy ba.
Nghiêm Hạo Tường
Hình như có người muốn giết cậu ấy.
Nghiêm Hạo Tường
Hai tên hay sao đó.
Nghiêm Hạo Tường
May mà cậu ấy thông minh biết cách thoát thân.
Nghiêm Hạo Tường tuôn một tràng nuốt hết lời ba Nghiêm nói.
Nghiêm phu nhân – Lưu Hoàng Yến
Đúng rồi đó.
Mẹ Nghiêm bước vào. Tay phải cởi giày thể thao rồi để vào góc tủ.
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Không!
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Ý anh là nhóc con đây có phải con trai của Hạ Minh không?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ?
Hạ Tuấn Lâm không ngờ Nghiêm tổng lại biết mình.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ.
Nghiêm phu nhân – Lưu Hoàng Yến
Vậy con là người Hạ gia?
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ gật đầu.
Ba Nghiêm hơi kích động, giọng nói có chút gấp gáp.
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Nhà con gặp chuyện gì rồi?
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Sao lại gặp nguy hiểm?
Hạ Tuấn Lâm
Bị hai người lạ mặt giết lúc đang ngủ ạ.
Hạ Tuấn Lâm
Con may mắn trốn thoát.
Hạ Tuấn Lâm
Còn họ... chết hết rồi.
Hạ Tuấn Lâm trong lòng xót xa, nước mắt trực như sắp rơi xuống.
Ba người họ nghe mà xót xa, ông Nghiêm giọng trầm xuống, tay khẽ siết chặt.
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Ba con là bạn của ta.
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Giờ ông ấy chết rồi.
Ba Nghiêm – Nghiêm Đình
Ta nhất định không để bọn chúng chạy nhảy khỏi vòng pháp luật!
Nghiêm Hạo Tường
"Đáng thương vậy."
Ông Nghiêm nhìn phu nhân, bà như hiểu ý, nghẹn ngào nói:
Nghiêm phu nhân – Lưu Hoàng Yến
Từ giờ con cứ ở đây.
Nghiêm phu nhân – Lưu Hoàng Yến
Hạ gia từng có ơn với Nghiêm gia, chuyện chăm sóc con và em là bắt buộc phải làm.
Nghiêm phu nhân – Lưu Hoàng Yến
Nhà này thừa sức nuôi hai đứa, nhất định không để con chịu thiệt thòi.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng.
Hạ Tuấn Lâm
Con cảm ơn cô chú nhiều ạ.
Nghiêm phu nhân – Lưu Hoàng Yến
Em con tên gì vậy, cô bế đứa bé được không?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ được.
Hạ Tuấn Lâm đưa đứa nhỏ vẫn còn dính máu cho bà, bà thở dài.
Hạ Tuấn Lâm
Em tên Hạ Nguyên, mới hơn một tuổi.
Nghiêm phu nhân – Lưu Hoàng Yến
Đứa trẻ mệnh khổ.
Mẹ Nghiêm bế nhóc con đi lau người, thay quần áo, bà không dám tắm vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhóc.
Còn Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu lên phòng, tay nhanh nhẹn mở tủ đưa đồ cho cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nè, cậu vào chỉnh nước nóng rồi tắm nhanh nha.
Nghiêm Hạo Tường
Tắm lâu không tốt đâu.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi quay đi. Nghiêm Hạo Tường mở gói bánh chuối giòn rụm ra, ăn một cái, còn một cái để cho cậu.
Mười lăm phút sau, cánh cửa mở ra, Hạ Tuấn Lâm bước lại gần bàn, tiện tay lấy máy sấy đặt gần đó sấy mái tóc ướt nhẹp của mình.
Nghiêm Hạo Tường
Ăn đi này.
Nghiêm Hạo Tường
Ngon lắm đó.
Nghiêm Hạo Tường
Đột nhiên thèm bánh nên rủ mẹ đi mua đó, ngon lắm nha.
Nghiêm Hạo Tường đưa bánh đến gần miệng cậu, cậu lúc này chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Vốn đã khó chịu, nay lại bị sự nhiệt tình thái quá của Nghiêm Hạo Tường quấy rầy. Cậu có hơi lớn tiếng:
Hạ Tuấn Lâm
Phiền vừa thôi!
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cứng đơ, trong lòng trào dâng sự tủi thân. Nhóc nằm trên giường trùm chăn, tay lau hàng nước mắt đang chảy dài.
Hung dữ quá đi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn nhóc, có chút áy náy. Thật ra người ta cũng có ý tốt thôi, mình không nên hành xử như vậy.
Cậu sấy tóc xong, nhóc con kia đã ngủ khò. Đi ra tắt điện, cậu tiến gần giường kéo nhẹ chăn ra, cho đứa nhỏ không ngạt thở.
Cậu ra sofa nằm, tay vắt trên trán nghĩ ngợi điều gì đó, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Comments
Helenn🌷
rapper lòng elm có kháccc
2025-07-16
0