Chương 5

Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ ca đợi em với!
Hạ Tuấn Lâm dừng lại, quay ra đằng sau, thấy nhóc con chạy hồng hộc, cậu khẽ nhíu mày.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi theo tôi làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nói chuyện với anh chút có được không?
Hạ Tuấn Lâm chẳng nói gì, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nhóc, như ngầm ra hiệu "nói gì nói nhanh lên".
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện học hành ở trên lớp...
Hạ Tuấn Lâm nghe xong quay bước đi luôn, cậu thừa biết thằng nhóc trước mặt định khuyên gì.
Việc của riêng cậu, phiền nó khuyên can?
Ai mượn?
Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm quay bước, vội vàng nắm lấy tay cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi học đừng ngủ như thế, ít nhất đi học cũng phải được kiến thức vào đầu chứ anh?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thầy cô vất vả soạn giáo án ngày đêm, đến lớp thấy học sinh mình ngủ trong giờ. Thử hỏi một lớp hơn ba mươi người ai cũng như anh, giáo viên sẽ chán nản như thế nào?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hơn nữa anh còn nhỏ, nắm kiến thức lớp dưới cho chắc. Thì lên lớp cao hơn mới học được chứ!
Nghiêm Hạo Tường từ năm ba tuổi đã được ba mẹ nêu vai trò của việc học, nhóc thấm nhuần tư tưởng đó từ lâu.
Ba mẹ nhóc không mong con trai mình quá xuất sắc hay giỏi giang, họ chỉ mong con trai mình nắm được kiến thức cơ bản. Sau này còn áp dụng vào cuộc sống.
Nhưng trong mắt Hạ Tuấn Lâm, thằng nhóc này như đang dạy đời mình, trong lòng cậu nổi lên một tia ghét bỏ. Cậu hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, giọng lạnh nhạt:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cứ lo cho bản thân trước đi, mặc kệ tôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Thanh cao cho ai xem?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Đồ điên."
Nghiêm Hạo Tường hết cách, lẽo đẽo đi sau cậu. Nhóc cũng chẳng nói gì thêm nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Đồ lạnh lùng khó ưa."
.
Về đến nhà, cậu đi một mạch lên phòng mình, thay quần áo, cậu lại nhìn vào tấm ảnh của ông bà Hạ.
Nghiêm phu nhân đưa cho cậu tấm ảnh bọn họ đã chụp bốn – năm năm về trước. Tấm ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận. Hình ảnh ba mẹ cậu với nụ cười hiền từ trong ảnh, cậu lặng lẽ rơi nước mắt.
Giờ này một tháng trước, cậu vẫn được đi chơi với ba mẹ. Vậy mà giờ đây lại âm dương cách biệt.
Tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại có nhiều chuyện xảy ra như thế?
Cái đêm kinh hoàng đó vẫn ám ảnh cậu mỗi đêm. Một lần đứa em trai khóc ré lên, y như rằng chuyện ngày hôm đó khơi lại trong lòng cậu.
Ký ức này e là cả đời cũng không thể nào quên.
.
Dưới nhà, Nghiêm Hạo Tường đang cho Hạ Nguyên ăn cháo. Một tay đút cháo, một tay lắc lắc đồ chơi phát ra âm thanh vui nhộn. Bé con cười tít mắt.
Hạ Tuấn Lâm lại gần.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu làm gì đi làm đi, em tôi tôi chăm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Không phiền đến người ngoài."
Nghiêm Hạo Tường biết cậu không thích mình vì lúc trưa nay, nhóc cũng nhanh chóng đứng dậy. Kẻo chọc vào ớt cay lại khổ.
Nào ngờ nhóc vừa đứng dậy, bé con đã với với tay, dường như níu kéo.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hửm?
Hạ Tuấn Lâm mặt mày đen xì, mẹ kiếp đến giờ em mình còn coi trọng người ngoài hơn mình?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ăn!
Hạ Nguyên giật mình khóc oe oe.
Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lưng dỗ dành bé.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không khóc, không khóc, ngoan ha.
Sau đó còn làm mặt hề cho bé con xem.
Nhỏ cười luôn.
Hạ Tuấn Lâm thấy mình như người thừa, đứng phắt dậy không quan tâm đến ai nữa.
Cậu ra vườn đi dạo.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, còn tâm trạng cậu lại không đẹp chút nào.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống xích đu gần đó, nhìn xung quanh, Nghiêm gia thật lớn, thật đẹp, đầy sức sống. Gia đình còn hạnh phúc, không thiếu một ai, cuộc sống đủ đầy.
Cậu ghen tị với Nghiêm Hạo Tường, thật sự rất tị nạnh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Tại sao nó có tất cả? Còn mình lại mất hết tất cả?"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ ca.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đứng sau lưng cậu, làm cậu giật cả mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vào ăn cơm thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cả hai vào trong phòng ăn. Bàn ăn bày biện đủ món, được nấu theo khẩu vị từng người.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nay cô chú không về à?
Nghiêm Hạo Tường nhai nốt miếng cơm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bình thường họ chẳng ăn cơm trưa ở nhà, cơm tối cũng ít khi ăn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Họ toàn chín giờ, mười giờ mới về.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em toàn ăn cơm một mình. Nhiều khi họ bận tới mức đi công tác ba tháng không về, chỉ gọi điện cho em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tháng trước do công việc ít nên họ mới về nhà ăn cơm.
Nghiêm Hạo Tường không thích ăn cơm một mình, nhiều khi nhóc rủ người giúp việc ăn cùng, nhưng họ đều từ chối.
Đầy tớ không thể chung mâm với chủ nhân.
Chuyện này mà lộ ra ngoài chắc chắn có tai tiếng.
Thế là Nghiêm Hạo Tường dù không muốn cũng vẫn phải một mình ăn.
Trên bàn có nhiều món ngon nhưng trong lòng lại thấy không ngon lắm.
Giờ đây có Hạ Tuấn Lâm rồi. Cũng vơi đi phần nào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Bình thường ba mẹ vẫn về ăn trưa với mình dù bận đến mấy."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Bữa tối ba mẹ mình luôn có mặt ở nhà... còn ba mẹ cậu ta thì..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu cũng không hạnh phúc lắm nhỉ, Nghiêm Hạo Tường?"
Hóa ra, ai trong chúng ta đều có phần cô đơn.
Hot

Comments

Helenn🌷

Helenn🌷

bé Hạ nha tôi ơii,sao bé lạnh lùng zayyy

2025-07-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play