[ĐN One Piece] Hải Thiên Vô Ký Phiêu Du Tứ Hải
Đứa trẻ từ "đáy" bão
Trước khi ai đó kịp nhận ra thì bầu trời đã đổ bóng xám lên mặt biển.
Gió bắt đầu rít nhẹ, khe khẽ như ai đó đang thầm thì giữa những áng mây.
Chớp mắt, tất cả đổi giọng
Một cú xoáy lạnh buốt, đâm thủng mạn thuyền, quật cong từng cột buồm.
Sóng biển gào rú đầy giận dữ, gió rít lên từng tiếng đầy ai oán.
Thuyền viên
Căng buồm lên nào
Mưa trút. Biển gào. Và trong khung cảnh điên đảo ấy con tàu Moby Dick đã đạp sóng, xé gió mà lao tới.
Thân tàu trắng toát tựa như một con cá voi trắng khổng lồ vùng lên từ đáy biển, mang theo tiếng rống của tự do.
Bão không cản được nó. Sóng cũng không dìm được nó.
Nó cứ thế mà tiến về phía trước.
Trên boong tàu, những hải tặc bám chặt vào cột buồm, tiếng hô vang lẫn vào trong gió.
Thuyền viên
Giữ hướng, tiếp tục đi về hướng Nam nào!
Cơn bão đã trôi qua nhưng sự căng thẳng vẫn còn đọng lại đấy.
Thuyền viên
Yeah! Chúng ta đã đi ra khỏi cơn bão rồi.
Marco
Chỉ là một cơn bão trên biển bình thường thôi mà cần gì làm quá lên vậy - yoi.
Izou
Vậy tối qua ai là kẻ đã trốn trong phòng cả đêm không dám ló mặt ra vậy hả Marco?
Thatch
Nào nào! Mọi người phía trước có 1 hòn đảo kìa.
Sương mù đã tan dần ra, để lộ phía trước là 1 hòn đảo sừng sững giữa biển khơi.
Yozu
Bố già đã cho chúng ta 2 ngày để vui chơi trên đảo đấy lo mà tận hưởng đi.
Vista
Izou, Marco chúng ta ghé quán rượu trên đảo đi.
Izou
Được thôi, đợi tôi với.
Marco
Tôi không đi đâu tôi sẽ ở lại canh tàu mọi người cứ đi đi.
Thatch
Vậy tôi mua một ít thức ăn đây.
Thatch
Cậu ở lại canh tàu vui vẻ.
Thatch
Khoai tây, cà rốt, bí đỏ, rượu cho Bố già,.... có vẻ đủ rồi nhỉ.
Thatch
Hử, bên kia có chuyện gì vậy?
Một đám đông nhỏ tụ lại bên góc hẻm, nơi bức tường loang lổ rêu xanh và mùi ẩm mốc.
Thatch
Có chuyện gì vậy mọi người/khựng lại/
Một cô bé nằm nghiêng, mái tóc rối bời phủ lên một nửa gương mặt, đôi môi tái nhợt.
Cô bé không khóc, cũng chả động đậy.
All
Không rõ. Con bé nằm đó từ lúc sớm rồi.
All
Chắc là con rơi của một hải tặc nào đó
All
Hay là bị người ta bỏ lại..
Một cảm giác vừa thương hại,vừa xót xa bỗng trào lên khiến Thatch nghẹn cứng cả cổ họng.
Thatch nhẹ nhàng bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt cô bé.
Thatch
Này... nhóc?Nhóc còn sống không?
Anh chạm nhẹ vào vai cô bé. Không phản ứng.
Một giây... Hai giây... rồi rất khẽ, lồng ngực bé phập phồng trở lại. Một hơi thở rất mong manh.
Anh lập tức cởi áo choàng, quấn lấy người đứa trẻ, bế bỏng lên.
Marco
Này này Thatch! Cậu đi mua đồ gì mà lâu thế.
Marco - kẻ vì đợi ở tàu quá lâu mà không thấy Thatch quay về nên đi tìm.
Thatch
Xách đống thức ăn này về dùm tôi với sẵn tiện đi mua thêm rong biển luôn nhé.
Vừa dứt câu Thatch lên quay đầu ôm đứa bé chạy về tàu mặc kệ Marco đang ngơ ngác ở phía sau.
Marco
Cậu ta vừa mới nói gì thế?
Comments