Cha tôi là chủ một tàu đánh cá ven biển. Trong thời buổi này thì nhà tôi cũng xem như là khá giả. Tôi rất ngưỡng mộ cha của tôi. Sau những trận đánh bắt là cha lại đem về nào là sao biển vỏ sò cỡ lớn hiếm có cho tôi những dịp khoe khoang hổng mũi với lũ bạn. Có lẽ cả gia đình tôi đều đã gắn bó với biển lâu rồi nên trong tôi cũng dần hình thành tình yêu tha thiết với nó.
Còn một chuyện khiến tôi cũng tự hào không kém là vì tôi là thằng bạn thân nhất của cậu thiếu gia Tô. Không chỉ nổi tiếng vì ngoại hình điển trai thông minh tốt bụng mà còn vì vườn hoa quả thơm lừng nhà ông nội nó. Cụ Tố thích trẻ con lắm khi mà cậu bạn dẫn tôi về chơi thì ông lúc nào cũng hái cho cả chùm nhãn ngồi ăn chán chê rồi thêm vài quả ổi chín dù nhiều lúc có cả sâu trong đó nhưng nó vẫn cứ là bá cháy.
Biển cả cho con người rất nhiều thứ nhưng cũng lấy đi những người thân yêu của ta .
Thật ra nhà tôi và nhà ông nội của Tô chỉ cách nhau vài trăm mét đổ lại và giáp biển. Hôm đó ông dẫn tôi và Tô đi tắm cùng người anh họ của cậu ấy .Chúng tôi chơi rất vui với nhau cho đến khi cả ba người bị sóng ngầm cuốn đi .
Vốn cha là chủ tàu nên tôi được trang bị kĩ năng bơi lội đủ để thoát hiểm nhưng hai người họ thì không .Tôi chạy đi gọi thêm người còn ông cụ Tố thì bơi đi cứu hai đứa cháu .Sau khi cứu được người anh thì ông lại tiếp tục tìm Tô nhưng mãi mà chẳng thấy đâu dần dà ông cũng mất sức rồi lặn xuống khi tôi gọi người đến họ chỉ cứu được Tô còn ông cụ thì mãi đến tối hôm đó người ta thả lưới mới tìm thấy xác .Được hàng xóm láng giềng giúp tổ chức ma chay cúng bái sau đó bố mẹ của Tô cũng về và đưa Tô tới thành phố sinh sống.
Ngày cậu ấy đi tôi còn chẳng kịp nói lời tạm biệt .Chính vì vậy mà câu chuyện ngày hôm ấy khiến tôi mãi ám ảnh khôn nguôi.
Thanh Tùng
Cha ơi
Thanh Tùng
Sau chuyến tàu này cha mua cho con siêu nhân điện Quang nhá
Hà
Ừm cha biết rồi
Hà
Con ở nhà phải ngoan ngoãn phụ giúp cha mẹ có biết chưa
Comments