Trong lúc thả lưới vô tình bị cuốn vào chân tuy giữ được tính mạng nhưng nửa bàn chân buộc phải cắt bỏ.
Bố tôi được đem lên bệnh viện tỉnh trong tình trạng nhiễm trùng chân phải . Kể từ đó bố bỏ nghề bán tàu trở về nhà .
Gánh nặng đè chặt lên vai mẹ tôi vì cả bố và mẹ đều không có bằng cấp không thể làm việc mạng tình thế đẩy gia đình tôi vào thế khó nhưng dựa vào số tiền bán tàu gia đình tôi mở một nhà hàng ven biển bình thường rất ít khách chỉ trong mùa hè với mới có nhiều khách nên thu nhập cũng eo hẹp.
Cũng may làm ăn lâu dài dần khiến cho thu nhập dần ổn định hơn rồi khi mà anh tôi học đại học thì tôi cũng tiến vào mái trường cấp ba.
Thanh Tùng
Chào bố mẹ con đi học ạ
Hà
Đi học sớm thế con
Thanh Tùng
Dạ hôm nay là ngày đầu mà con phải kết bạn nữa chứ
Hà
Thế đi đi con
Lan
Thế con không ăn sáng à
Thanh Tùng
Dạ thôi
Nói cho bố mẹ bớt lo chứ tôi đi sớm để ngắm thêm biển và trời .Ước gì có cái máy ảnh mà chụp lại nhỉ?
Tôi đến trường suôn sẻ rồi cũng tìm được lớp và được phân cùng một cậu trai khá đẹp và cao gần bằng tôi.
Thanh Tùng
Chào cậu
Dương
?
Thanh Tùng
Sao cậu lạnh lùng thế
Dương
…
Má nó khinh mình kìa
Thanh Tùng
Cậu không thích thì thôi vậy
Thanh Tùng
Mình tên là Tùng cậu tên gì vậy
Tuy vậy nhưng tôi vẫn cắn răng bắt chuyện vì nếu thân thì sẽ không phải mắc công tìm đứa khác
Dương
À tôi tên dương
Cuối cùng cũng nói rồi
Dương
…
Thanh Tùng
…
Thanh Tùng
Cậu hay chơi cầu lông đúng không tôi cũng hay chơi nè
Dương
Ừm
Thanh Tùng
Cậu không giống người ở đây cậu mới chuyển về à
Dương
Ờ
Thanh Tùng
Quê cậu ở đâu vậy
Dương
Ở đây
Thanh Tùng
Ồ
Câu chuyện chỉ được tiếp tục từ một phía nên tôi cũng ngại nên tắt tiếng luôn.
Comments