[RhyCap] Em Là Kẻ Khiến Âm Giới Hỗn Loạn!!
#1 Lễ Giao Ước Bóng Tối
Vào năm mười sáu, em bị mang đi.
Không có ai tiễn. Không có nước mắt. Chỉ có một chiếc xe gỗ phủ màn vải đen đưa em băng qua rừng chết, tới Vọng Âm Các - vùng đất nằm giữa ranh giới người và hồn. Không ai nói rõ lý do. Chỉ bảo: " Ngày đó đến rồi." Và họ đẩy em đi như tiễn một chiếc bóng không trở lại.
Trên xe, em ôm chặt túi vải nhỏ, thứ duy nhất mang theo từ thôn Thập Thủy. Trong túi là ba tấm bánh khô và chiếc khăn tay mẹ may. Em không khóc, nhưng trong lòng lạnh buốt như tro tàn chưa nguội.
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//nhỏ giọng, gần như thì thầm//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Mười sáu tuổi rồi...mà vẫn chẳng có gì lạ thường. Em không phải pháp sư, không phải yêu nghiệt. Sao mọi người lại sợ em đến thế?
Phía trước, giọng nam trầm vang lên. Không cao không thấp, đều đều như gió thoảng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì em là dấu mệnh. Chỉ cần tồn tại, em đã nguy hiểm rồi.
Em giật mình ngẩng lên. Người ấy ngồi đối diện, áo choàng tro sẫm phủ kín thân, gương mặt sắc như chạm đá, đôi mats xám lạnh không gợn chút sinh khí. Là Quang Anh - người mà thôn bảo là "chồng sắp cưới" của em
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Vậy...lời họ nói là thật?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//gật nhẹ//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Hôn ước ba đời, pháp ấn đã định. Em không có quyền từ chối.
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//rút lui một chút//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em chỉ là người thường...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//nhìn em từ trên xuống dưới, không cười//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Từ sau đêm nay, em không còn là người thường nữa
Xe dừng lại, một cánh cổng đá cao ngất hiện ra giữa sương mù - cổ xưa, trầm mặc, tựa như che giấu vô số linh hồn phía sau. Trên đỉnh cổng khác ba chữ: Vọng Âm Các
Gió lùa qua tóc, lạnh đến tận da đầu. Em vô thức siết chặt tay áo Quang Anh. Hắn không gạt tay em ra, cũng không nói gì. Chì cúi đầu thấp, nói một câu
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Bắt đầu thôi
Lễ kết hôn được tổ chức giữa pháp đàn đá đen, dưới ánh trăng âm tàng. Hàng trăm bóng người không mặt đứng xung quanh, lặng lẽ. Không tiếng hô, không nhạc cưới. Chỉ có những tràng niệm chú bằng cổ ngữ mà em không hiểu nổi
áo cưới của em là một chiếc ý phục đỏ sẫm như máu khô, cổ tay thiêu chỉ bạc hình khoá hồn. Quang Anh vẫn mặc áo tro như mọi ngày, không hề thay lễ phục
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//rét run, nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Đây là... lễ kết hôn sao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đây là lễ giao ước. Một khi hoàn tất, em là người của âm giới
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em có thể...từ chối không?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//áp sát, ghé sát tay em, giọng nhẹ như rót độc//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không!
Thế chủ cầm một bản khế ước ngàn năm, giơ cao lên trời. Bầu không khí vỡ ra từng mảnh khi những dòng máu pháp hiện lên, xoắn chặt quanh pháp đàn
Tế chủ
Dẩu mệnh của Thập Thủy - kẻ mang vẫn rối loạn - hôm nay kết giao cùng Trấn Âm pháp sư. Kể từ giây phút này, sinh tử đều ràng buộc. Dù người hay hồn, dù thiện hay tà - đều phải giữ lời
Hoàng Đức Duy - Captain boy
...Em... đồng ý
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ta - Quang Anh - nhận em làm phu nhân. Không phản bội, không vứt bỏ
Từ tay Tế chủ, một ấn đỏ bây về phía Đức Duy khắc thẳng vào cổ tay. Em hét khẽ vì đau - vết ấn không chỉ là ký hiệu mà như lửa thiêu, đốt thẳng vào máu thịt
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//bật lên tiếng//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Đau quá...!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//Giữ chặt tay em, ánh mắt không đổi//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chịu chút đi, là dấu liên hồn sau này anh đau - em cũng đau
Bốn cột đá phát sáng, từ pháp đàn vang lên tiếng ngâm cổ ngữ. Màn đêm như bị xé toạc, cánh cổng phía sau bật mở, dẫn vào sâu trong các tầng âm giới
Ở xa, một giọng cười bật lên, vừa châm chọc vừa thích thú
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//vẫy tay từ tầng tháp cao//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Tiểu đệ đáng yêu của ta, kết hôn rồi à?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Không mời ta uống rượu à?
Đặng Thành An - Negav
//nhìn xuống từ mái nhà//
Đặng Thành An - Negav
Đức Duy trong mỏng manh thế, không biết chịu được bao lâu...
Lê Quang Hùng - Masterd
//khoanh tay//
Lê Quang Hùng - Masterd
không chết ngay đêm tân hôn là ổn rồi!
Lễ kết thúc, em được dẫn về tẩm điện phía Tây - nơi chỉ dành cho " người đã được đánh dấu". Bên ngoài cửa, linh phủ dán khắp nơi như sợ em bỏ trốn
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//ngồi trên giường, lặng lẽ//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em thật sự... trở thành phu nhân của anh rồi sao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//đứng phía sau, giọng khẽ//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không phải 'trở thành'. Em vốn là của anh từ trước rồi
Và đêm ấy, một giao ước nghìn năm được tái hiện.
Một cậu bé không biết mình là gì...
Bước chân vào nơi linh hồn không được phép tồn tại.
Một tình cảm chưa rõ là nhân duyên...hay trói buộc
Nhưng từ giây phút ấy - âm giới không còn yên ổn nữa
Comments