#5 Khi Ký Ức Không Gọi Bằng Tên

Tẩm điện của Diêm Vương chìm trong một loại tĩnh lặng không thuộc về thế giới này
Tiếng đồng hồ cát rơi tí tách, ánh sáng từ ngọn lửa âm ma le lói dọc hành lang cũng như mất hắn sắc lửa - chỉ còn lại một máu lạnh như đá phủ tro
Bên trong phòng, Duy ngồi lặng trên mép giường, ánh mắt dán vào tấm rèm trắng trước mặt
Tấm rèm lụa mỏng...khẽ lay trong gió. Nhưng trong tâm trí cậu, dường như nó che giấu cả một thế giới khác
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//khẽ lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ở đây...thật yên tĩnh
Nhưng chính cái "yên tĩnh" ấy lại khiến cậu không thể thở nổi
Cậu không nhớ mình là ai. Không nhớ vì sao lại ở đây. Và vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy người đàn ông ấy - cậu lại thấy khó thở
________________________
Cánh cửa vang lên tiếng động khe khẽ. Quang Anh bước vào, tay cầm một chén cháo ngải. ánh mắt lạnh lùng thường ngày của hắn thoáng dịu đi khi nhìn thấy Duy vẫn tỉnh táo
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ngươi không ăn gì suốt hai ngày
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//không nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tôi không đói
Quang Anh đặt chén cháo xuống bàn. Không nói gì thêm
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//mím môi, khẽ//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
...Ngài là...ai?
Vẫn là câu hỏi ấy Nhưng lần này, giọng cậu đã không còn gay gắt hay sơn hãi nữa. Chỉ là...mơ hồ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//Trầm giọng//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Là người mà ngươi đã lựa chọn cưới
Duy quay đầu lại, ánh mắt mở to
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tôi...sao có thể cưới một người như ngài?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tôi là người trần mà
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chính ngươi nói đều đó lúc cầu hôn ta
Không gian chùng xuống
Quang Anh không kể chi tiết Hắn biết - ký ức không nên bị ép quay lại
Nhưng từng lời hắn nói...từng ánh mắt...từng cử chỉ lặng thầm, đều mang một ý nghĩa vô hình đè nặng lên tâm trí Duy
_________________________
Tối hôm đó, Duy không ngủ được. Cậu mơ thấy một bờ biển - nhưng không có ánh nắng. Chỉ có sóng đánh, bọt biển bạc và...tiếng cười ai đó phía sau
"Em lại trốn ta rồi. Có phải lại lén chạy về nhân giới?"
Duy giật mình tỉnh giấc. Trán đẫm mồ hôi. Tim đập loạn.
_________________________
Sáng hôm sau, khi Negav đến thăm, Duy đang đứng trước gương đồng, một tay cậu...đang buộc tóc mình bằng một dải vải đen
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
...Cậu đang làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//nối rối//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tôi...không biết
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Nhưng tôi cảm thấy nếu không buộc tóc, sẽ bị...hắn cằn nhằn
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
//cười nhẹ//
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
Hắn ai?
Duy ngập ngừng, cậu không thể trả lời
Nhưng cậu biết...cậu đã quen điều đó từ trước
________________________
Những ngày tiếp theo, những điều kỳ lạ liên xảy ra
Duy biết đường đi quanh cung điện dù không ai chỉ
Cậu biết bấm vào điểm mạch nhỏ trên cổ tay để xoa dịu một luồng khí lạnh trong người
Cậu còn biết gọi tên con linh thú trắng như tuyết đang nằm cuộn dưới mái hiên điện phủ: " Hắc Miêu"
Cái tên ấy...bật ra khỏi miệng cậu như một bản năng. Con linh thú nghe thấy, lập tức nhào tới dụi dụi vào chân cậu, rên rỉ như nhận lại chủ nhân thật sự
Negav nhìn, không giấu nổi sự bối rối
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
Cậu...chắc chắn không có ký ức nào?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Vậy tại sao tôi không có ký ức nào?
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
//trầm//
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
Có thể...ký ức của cậu không nằm trong đầu. Mà nằm trong trái tim
_________________________
Buổi tối, Quang Anh lại đưa trà cho Duy
Duy nhận lấy...nhưng bất giác dừng lại. Tay cậy run nhẹ
Cậu ngước nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ngày từng...bỏ an dược vào trà này
Không phải câu hỏi, là khẳng định
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//đứng lặng//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
...Ngươi nhớ?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//hoảng//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Không...tôi không...tôi chỉ...tôi không hiểu vì sao tôi biết!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không cần hiểu, chỉ cần cảm nhận
Hắn xoay người, bước ra ngoài, giọng nói để lại lạnh mà dịu
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Dù ngươi quên cả thế giới, nhưng trái tim sẽ không bao giờ quên nơi nó từng thuộc về
_________________________
Khi Quang Anh vừa khuất bóng...Duy vô thức đưa tay sờ lên ngực trái
Một nhịp đập...bất thường
Một cảm xúc...xa xôi nhưng rất rõ ràng: nỗi nhớ
________________________
Tối ấy, trước khi ngủ, Duy lấy ra một mảnh giấy trong ngăn tủ. Không biết từ đâu cậu có nó
Trên giấy có một dòng chữ ngắn ngủi, nết mực đã nhoè
"Em là kẻ khiến Âm Giới Hỗn loạn. Nhưng cũng là người khiến ta học cách yêu thương" - R
Duy nhìn dòng chữ ấy rất lâu... Không hiểu sao, nước mắt rơi xuống - từng giọt, từng giọt
________________________
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play