Nhân Viên Quán Cafe. [Duonghung - Domicmasterd - Domas]
Chap 2
Duonqlee ♪
Xin thứ lỗi cho cái sự drop truyện cũ này^^
Hùng đã đứng ở hiên, vờ như chưa có chuyện gì.
Bây giờ Dương mới vội chạy tới.
Trần Đăng Dương
Ha.. Xin lỗi nhé, tôi có việc, quên mất.
Trần Đăng Dương
Để cậu chờ rồi.
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Không sao, tớ cũng mới đến thôi. //xạo ke//
Rồi hai người họ trao đổi phương thức liên lạc, sau đó cũng ai về nhà nấy.
Kẻ lo lắng cho bản thân sau đêm nay.
Người muốn giúp đỡ kẻ kia bằng mọi giá.
Quang Hùng Lê ➢ Dương Trần
Trần Đăng Dương
- Cậu nói đi
Lê Quang Hùng
- Bài 7, giải thích lại hộ tớ với.
Trần Đăng Dương
- Để tôi chụp vở, phần đó thầy chữa rồi, lúc đó cậu ngủ phải không?
Lê Quang Hùng
//tròn mắt//
Lê Quang Hùng
- Cậu nhìn thấy à?
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
Trần Đăng Dương
- Không phải cậu ngồi ngay trước tôi à?
Lê Quang Hùng
- À à, nhớ rồi
Lê Quang Hùng
- Cảm ơn cậu nhé
Dương Trần đã ♥ tin nhắn.
Quang Hùng Lê ➢ Dương Trần
Lê Quang Hùng
- À Dương ơi
Lê Quang Hùng
- Ngày mai sau tiết buổi sáng, gặp tớ ở quán cafe được không?
Trần Đăng Dương
- Được, nhưng có chuyện gì?
Lê Quang Hùng
- Tốt cho cậu đó
Trần Đăng Dương
- Tốt cho tôi?
Trần Đăng Dương
- Chuyện gì mà tốt cho tôi được?
Lê Quang Hùng
- Thì cứ đến đi, cậu cũng đồng ý rồi còn gì?
Lê Quang Hùng
- Nhớ nhé! Không được quên hẹn như hôm nay đâu.
Trần Đăng Dương
- Được rồi.
Lê Quang Hùng
//thấy Dương đi vào thì vẫy tay//
Trần Đăng Dương
//đi đến chỗ ngồi của mình - đằng sau Hùng//
Lê Quang Hùng
//chạy lại//
Lê Quang Hùng
Nhớ hẹn nha //đứng bên cạnh, khẽ cúi người//
Trần Đăng Dương
Về chỗ đi, thầy vào kìa.
Sau tiết buổi sáng - quán cafe LL.
Hai con người đã ngồi trong quán.
Lê Quang Hùng
Vì tớ thích thôi, chẳng có lí do gì cả.
Trần Đăng Dương
Thật sự là không có lí do gì?
Lê Quang Hùng
//gật đầu// Tớ muốn giúp cậu thôi.
Trần Đăng Dương
Không cần.
Trần Đăng Dương
Tôi vẫn tự xoay sở được.
Lê Quang Hùng
Nhưng tớ muốn giúp mà?
Lê Quang Hùng
Dù gì nhà cũng chỉ có mỗi tớ, ngoài quản gia và vài chị giúp việc cũng không có ai..
Lê Quang Hùng
Chán ch.ết đi được.
Trần Đăng Dương
//khẽ nhíu này// Vậy tôi ở đấy để mua vui cho cậu à?
Lê Quang Hùng
Không- không phải!
Trần Đăng Dương
Vậy là sao?
Lê Quang Hùng
Tớ...chỉ muốn giúp cậu thôi, ở với tớ cậu đâu phải lo mấy thứ như tiền nhà, tiền điện, tiền nước?
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi không có thói quen dựa dẫm.
Lê Quang Hùng
Vậy thế này, cậu cứ về nhà tớ ở đi, không cần trả gì cả, nhưng tiền matcha latte mỗi ngày của tớ là cậu mua, cậu trả.
Lê Quang Hùng
*Tên này...xin cậu luôn đó*
Trần Đăng Dương
*Mình chưa van xin cậu ta thì thôi..đây lại..*
Lê Quang Hùng
Aa.. Cậu không đồng ý là tớ lăn ra đây đó tin không?
Lê Quang Hùng
Vậy là công bằng lắm rồi đó Dương ơi?..
Trần Đăng Dương
Cũng được, cảm ơn cậu trước.
Lê Quang Hùng
//vui mừng// Vậy tối nay tớ qua dọn đồ cùng cậu!
Trần Đăng Dương
Tốt quá rồi đấy, không cần vậy đâu.
Trần Đăng Dương
Chiều nay hình như cậu có tiết, ăn trưa đi còn đi học.
Lê Quang Hùng
Cậu không đi à?
Trần Đăng Dương
Chiều nay tôi xin nghỉ, làm nốt hôm nay, ngày mai là nhận được lương rồi.
Lê Quang Hùng
Ồ.. *Đành bỏ một bữa matcha vậy..*
Nghỉ giữa giờ tiết buổi chiều.
Hùng nhìn ra cửa lớp, thấy một bóng hình quen thuộc, liền chạy ra.
Lê Quang Hùng
Dương, cậu lên đây làm gì thế?
Trần Đăng Dương
//giơ cốc matcha latte lên// Của cậu. //đặt vào tay Hùng//
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// Cảm ơn nhé!
Trần Đăng Dương
Vào lớp đi, tôi đi đây.
Lê Quang Hùng
Ừm, bai bai! //vào lớp//
Comments