Nhân Viên Quán Cafe. [Duonghung - Domicmasterd - Domas]
Chap 5
Dương cảm nhận được một thứ gì đó lạnh ngắt đang rúc vào người mình, miệng còn đang lẩm bẩm điều gì đó.
Lê Quang Hùng
Lạnh..lạnh..
Trần Đăng Dương
Quang Hùng?
Người cậu lạnh ngắt như vừa từ tủ đông ra, rúc vào người Dương như tìm kiếm hơi ấm.
Lê Quang Hùng
//vòng tay qua người Dương, ôm chặt// Dương..lạnh quá...
Trần Đăng Dương
Cậu trúng gió rồi.
Trần Đăng Dương
Bỏ tôi ra, đi lấy dầu xoa cho cậu.
Trần Đăng Dương
Đừng bướng, để lâu không tốt đâu, bỏ ra.
Lê Quang Hùng
//giữ chặt hơn// Không..
Trần Đăng Dương
Ngoan nào, bỏ ra đi, cậu sẽ bị nặng hơn đấy.
Lê Quang Hùng
Hưm.. //thả ra//
Rồi Dương lấy lọ dầu nhỏ, tiến lại giường.
Trần Đăng Dương
Nào, úp xuống, tôi xoa dầu cho.
Lê Quang Hùng
//ngoan ngoãn làm theo//
Trần Đăng Dương
//vén áo cậu lên//
Trần Đăng Dương
*...Đúng là bot có khác.*
Trần Đăng Dương
//xoa dầu lên lưng//
Trần Đăng Dương
Xong rồi, ngửa lên, tôi xoa bụng cho.
Trần Đăng Dương
//xoa cho cậu//
Trần Đăng Dương
Từ từ, đừng có ọe ra giường, vào nhà vệ sinh đi.
Lê Quang Hùng
Đi..không nổi..
Trần Đăng Dương
Tch.. //bế cậu lên, đặt trước bồn cầu//
Cậu nôn thốc nôn tháo, tất cả thức ăn buổi tối dường như ra hết.
Cậu nôn ọe một hồi lâu, liên tục rồi ngưng lại.
Trần Đăng Dương
Vẫn khó chịu đúng không?
Trần Đăng Dương
Muốn nôn nhưng nôn không được?
Trần Đăng Dương
Do cậu nôn hết đồ ăn rồi, nếu giờ uống nước vào có thể nôn tiếp cho đỡ khó chịu, muốn không?
Trần Đăng Dương
Vậy ngồi đây, đợi chút, tôi đi lấy nước.
Dương đi nhanh rồi quay lại, trên tay có một cốc nước và một ly trà gừng ấm.
Trần Đăng Dương
Nước này. //đưa ly nước trắng cho cậu//
Cậu uống vào rồi lại nôn ra, cứ thế cho đến khi cảm giác buồn nôn đỡ hơn.
Trần Đăng Dương
Đỡ hơn rồi phải không?
Trần Đăng Dương
Vào giường nằm nhé?
Trần Đăng Dương
//đỡ cậu vào giường//
Trần Đăng Dương
Uống trà gừng đi, ấm người.
Trần Đăng Dương
Uống xong thì nằm xuống đi, để tôi tìm đồng bạc đánh cảm cho cậu.
Trần Đăng Dương
Đợi chút, giờ phải đi luộc trứng với lấy gừng nữa.
Rồi Dương chạy thẳng xuống bếp, lạch cạch một hồi rồi cũng đi lên.
Trên tay anh là một đồng xu bạc và lòng trắng trứng đã được giã cùng gừng được bọc trong một cái khăn.
Trần Đăng Dương
Nào Hùng, nằm úp xuống, tôi cạo gió cho.
Lê Quang Hùng
//úp người lại//
Trần Đăng Dương
Im nhé. //vén áo cậu lên, bắt đầu đánh cảm//
Trần Đăng Dương
Cố đi, không thế này không khỏi được.
Lúc sau, Hùng đã thiếp đi, cơ thể cũng ấm lại, đồng bạc trong tay Dương chuyển vàng.
Anh cũng nhanh chóng dọn dẹp, không lên giường mà gục đầu ở bên cạnh, vừa ngủ vừa canh chừng cậu.
Duonqlee ♪
Thấy anh tâm lý chưa^^
Comments