Tnhan Jiro
Simp Lỏ Q 🦀
Tất cả từ từ ai rồi cũng sẽ được trả chap :>
Simp Lỏ Q 🦀
Ờm do đang bí bộ kia
Simp Lỏ Q 🦀
Nên là chưa ra chap
Simp Lỏ Q 🦀
Rồi sau đặt chap thì ghi ngọt ngược hay H nhe =)))
Simp Lỏ Q 🦀
Biết còn dễ lên ý tưởng
Sau một ngày đi làm mệt mỏi, trên chiếc xe hơi sang trọng, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ về em — Mèo nhỏ nhà mình.Anh thầm nghĩ: “Chắc lại đang lười biếng, nằm ườn trên ghế xem phim như mọi khi rồi chứ gì…”Khóe môi anh khẽ cong lên, mệt mỏi cũng phần nào tan biến khi nghĩ đến hình ảnh quen thuộc ấy — Một chú mèo nhỏ, ôm gối cuộn tròn, mắt dán vào màn hình tivi, miệng còn đang nhóp nhép ăn bánh snack
Tiện đường đi về, anh tạt vào tiệm bánh gần đó.Mở cửa xe, anh bước vào tiệm, ánh mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại trước chiếc bánh kem nhỏ xinh được trang trí bằng lớp kem tươi và vài trái dâu đỏ mọng
Văn Nhân (Tnhan)
Cái này hợp với em mèo lắm đây /Cầm chiếc bánh lên/
Anh khẽ cười, trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc: em nhận bánh xong thì cười tít cả mắt, vui vẻ đến mức nhón chân hôn "chụt" lên môi anh một cái như phần thưởng.Chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã thấy tim mình mềm nhũn, bao mỏi mệt tan biến theo nụ cười tưởng tượng đó rồi
Sau khi thanh toán tiền chiếc bánh xong, anh nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên ghế bên cạnh, tay vuốt nhẹ nắp hộp như thể đang xoa đầu em mèo nhỏ.Rồi anh lên xe,chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi tiệm bánh ấm áp ánh đèn vàng
Trong đầu anh lúc này không nguôi nỗi nhớ bé con — Nhớ dáng người nhỏ xíu nằm lười biếng cuộn tròn như mèo con, nhớ giọng nói ngọt như kẹo và ánh mắt long lanh mỗi khi cười.Chỉ mong mau về đến nhà để thấy em, ôm em vào lòng và nói một câu đơn giản nhưng chứa cả một ngày thương nhớ
Về đến nhà, anh vừa mới mở cửa bước vào, cánh cửa chính chỉ vừa khép lại đã có một thân hình nhỏ nhắn lao thẳng vào người anh.Cú va chạm không mạnh, nhưng lại đủ khiến tim anh khẽ rung lên một nhịp
Theo đà, anh hơi nhắm mắt lại. Khi hé mắt ra một chút thì đập vào mắt anh là một thân ảnh... lùn tịt, tầm mấy đứa cấp 1! Trên đầu còn mọc ra hai cái tai mèo, bên hông thì có cái đuôi đang cụp xuống thảm hại. Nhìn qua thì...Đúng chuẩn giống mèo anh chân ngắn luôn!
Mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái sinh vật ấy — Chính là em — Bắt đầu khóc "Oa oa!" lên như bị ai giựt mất đồ ăn sáng vậy!
Anh đứng hình, lag toàn tập rồi thốt lên trong đầu
Văn Nhân (Tnhan)
Con mẹ nó... cái gì thế này!? /đơ/
Ngọc Quý (Jiro)
Nhân ơi… Em bị sao nè… Hức hức
Em khóc huhu như vậy, mặt mũi tèm nhem, hai mắt hoe đỏ, cái đuôi cụp hẳn xuống, giọng còn nức nở
Anh vừa đặt em xuống ghế vừa dỗ dành, tay lau nhẹ nước mắt hai bên má em bằng ngón tay cái, giọng nói dịu xuống như người đang dỗ em bé đang dỗi
Anh khẽ nâng cằm em lên, nghiêng nghiêng mặt em như đang kiểm tra kỹ từng chi tiết — Đôi tai mèo vẫn còn rung nhẹ nhẹ, đuôi phía sau thỉnh thoảng lại khẽ động đậy một cái như có cảm xúc riêng. Giọng anh dịu lại, nhưng vẫn mang chút nghiêm nghị
Văn Nhân (Tnhan)
Sáng nay có ăn linh tinh gì không hửm? Ăn bậy bạ phải không? Nhớ lại xem nào
Em lắc đầu nguầy nguậy, cái tai mèo cũng rung rung theo điệu lắc đó, trông y như một bé mèo con đang chối tội
Ngọc Quý (Jiro)
Em hong nhớ /sụt sịt/
Em vẫn nức nở khóc, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khuôn mặt vùi vào vai anh đầy hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ đó, anh thật sự bất lực – Không biết phải làm gì ngoài việc ôm chặt em hơn để em cảm thấy an toàn
Nhưng khi anh khẽ ngẩng lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mắt hoe đỏ, cái mũi ửng hồng, và đôi môi mím lại vì sợ, anh chỉ cảm thấy tim mình mềm nhũn. Em bình thường đã dễ thương rồi, mà lúc này lại như một chú mèo nhỏ cần được che chở
Không kiềm lòng được, anh cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang run run kia – Như một cách an ủi, cũng là để nhắc rằng: “Anh ở đây, đừng sợ gì cả"
Em mèo nhỏ giờ cũng đã nín khóc, chỉ còn thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng vì những giọt nước mắt chưa kịp nguôi hẳn. Hai mắt vẫn còn hoe đỏ, hàng mi ươn ướt run nhẹ theo từng nhịp thở, trông em lúc này như một chú mèo nhỏ vừa được vỗ về sau cơn hoảng loạn
Văn Nhân (Tnhan)
Nào, bé ngoan, ăn bánh rồi nín nhé /Cười dịu/
Anh dịu dàng đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên má em, khẽ mỉm cười
Văn Nhân (Tnhan)
Khóc nhiều là xấu lắm đó, biết không?
Ngọc Quý (Jiro)
Anh chê em xấu...
Ngọc Quý (Jiro)
Tính bỏ em theo con khác chứ gì /Bĩu môi/
Văn Nhân (Tnhan)
Không có đâu, bé con à… /Bất lực/
Văn Nhân (Tnhan)
Anh chưa từng chê em xấu. Anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ em, càng không có ai khác cả… Em là duy nhất, là bé mèo nhỏ khiến anh muốn ôm trọn đời này mãi mãi. Chỉ cần em đừng khóc nữa… Đừng nghĩ mấy điều khiến tim anh đau như vậy…
Văn Nhân (Tnhan)
Anh thương em lắm đấy
Em mèo nghe vậy thì phì cười trước thái độ sợ sệt và ấm ức của anh. Hai tai với đuôi vẫy vẫy, thể hiện sự vui vẻ của em. Em khẽ nhón mình hôn lên má anh, tay đưa chiếc bánh cho anh, thể hiện ý muốn được anh bón cho mình
Anh thấy em cười, cả người như thả lỏng ra được một hơi—May quá, bé mèo nhà anh chịu nín rồi. Nhìn cái cách hai tai khẽ cụp xuống rồi lại dựng lên, cái đuôi vẫy vẫy như quạt máy mini vậy, anh cười khẽ, nhẹ nhàng nhón lấy chiếc bánh từ tay em
Văn Nhân (Tnhan)
Muốn anh bón cho à? Được rồi, mở miệng ra nào, bé lười của anh
Anh đưa miếng bánh lên, dùng giọng điệu dịu dàng trêu ghẹo. Em cũng chẳng ngại, mắt long lanh mà há miệng ăn ngon lành. Mỗi lần em nhai, má phồng lên như hamster làm anh chỉ muốn... nhéo má một cái
Văn Nhân (Tnhan)
Ngon không? Còn ngon hơn cả anh không?
Em liếc anh, rồi gật đầu tỉnh queo
Ngọc Quý (Jiro)
Ngon hơn, nhưng anh thì… dễ ôm hơn
Anh chỉ còn biết cười khổ, cưng chiều mà xoa đầu mèo nhỏ của mình
Văn Nhân (Tnhan)
Thế thì anh phải tranh thủ ôm bé nhiều hơn… Cho khỏi bị bánh cướp mất vị trí số một /Hôn nhẹ lên má em/
Ngọc Quý (Jiro)
Mai anh nghỉ ở nhà với em điiii /ôm tay anh/
Văn Nhân (Tnhan)
Công ty nhiều việc lắm mèo ơi~
Văn Nhân (Tnhan)
Anh cũng muốn ở nhà với mèo lắm
Văn Nhân (Tnhan)
Mèo ngoan nhé nào hết việc thì anh nghỉ ở nhà với mèo mấy hôm cũng được
Ngọc Quý (Jiro)
Ở nhà chán lém
Văn Nhân (Tnhan)
Em ở nhà có gấu, có đồ ăn, có tivi, còn có cái ổ tổ ấm áp nhất rồi còn gì nữa?
Em lập tức xoay người, ôm lấy eo anh, rúc đầu vào bụng anh mà làu bàu
Ngọc Quý (Jiro)
Gấu không biết xoa đầu, đồ ăn không biết hôn má, tivi không ôm được, còn tổ thì thiếu người làm gối ôm… Em không thích ở nhà một mình đâu /Phụng phịu/
Văn Nhân (Tnhan)
Mai anh đưa em lên công ty nhé /xoa đầu em/
Một em mèo nhỏ nhắn, hay làm nũng, hay nhẽo, lâu lâu lại dỗi vô lý chẳng vì lý do gì rõ ràng — Nhưng anh lại lo được, anh lại chịu được. Bởi vì anh biết yêu, biết chiều, biết dỗ dành, biết thương em thật lòng. Anh không bao giờ bỏ mặc em với nỗi buồn hay sự giận dỗi trẻ con. Dù em có ngang bướng cỡ nào, anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em
Văn Nhân (Tnhan)
Mèo của anh có quyền nhõng nhẽo mà, miễn đừng bỏ chạy là được /Cười/
Ngọc Quý (Jiro)
Em iu chồng em /Ăn bánh/
Simp Lỏ Q 🦀
Ý tưởng lòi ra trong lúc đang tắm nghe nhạc chill chill =)))
Simp Lỏ Q 🦀
Thì tự nhiên nó lòi ra cái này
Simp Lỏ Q 🦀
Thề bây giờ tao ngủ mà lâu lâu tao còn mơ thấy tao viết truyện nữa bây ơi
Simp Lỏ Q 🦀
Tối nay có chap ha bây
Comments
Ghệ ăng Khangg 🐟
mik xin tác giả truyện và độc giả hộ trợ cho mik 1200 tỷ hahahaha 200 tỷ mik để tán trai mua đồ của ét gờ pê , còn 1000 tỷ mình để nạp gem hahahahahaha phụt và nuôi hồng hài nhi hahaha mong mọi người gửi đến nhà hảo tâm như tôn hoa sen hoặc hết cái manga hahahahaha 🤡🤡
2025-07-20
1
☆彡彡 zιηηу ミミ☆
cho em một chap yanjiro đi sốp 😭😭😭
2025-07-20
1
Ghệ ăng Khangg 🐟
em hát cho nghe cho đỡ bùn nè
âi zô pa đờ lây đì mô thờ âi em sân si, à ố sa đì mà chôn mè ri đợt mà chò sin ấy phụt phụt nước miếng
2025-07-20
1