Tama Jiro
Simp Lỏ Q 🦀
xin chào mấy bợn :)
Simp Lỏ Q 🦀
Ê bây chưa gì tao nghĩ ra đc khúc ngược cho bộ Bạo lực rồi á bây
Simp Lỏ Q 🦀
Qua đang ngồi chơi với chị ghệ thì mưa 🤡🤡
Simp Lỏ Q 🦀
Tao tức cái thời tiết ghê á
Simp Lỏ Q 🦀
Tóm tắt một buổi đi học thêm và gia sư kèm ở nhà
Simp Lỏ Q 🦀
Học thêm : Đến lớp - nghịch điện thoại - Viết bài + Buôn với đứa bên cạnh - Đi về 🤡 - Viết chap
Simp Lỏ Q 🦀
Gia sư : Ngịch - Học - Hết giờ
Simp Lỏ Q 🦀
🤡 Một ngày của tao chỉ có vậy
Simp Lỏ Q 🦀
Đó trả rồi nhe
Em là một học sinh lớp11.Thành tích học tập tốt, luôn tuân thủ nội quy trường học – Nhiều người nghĩ rằng em sẽ được bạn bè quý mến NHƯNG KHÔNG! Sự thật thì trái ngược hoàn toàn.Em là đối tượng bị cô lập và bạo lực. Họ gọi em là “Con của tiểu tam”, “Con của hồ ly tinh” – Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác
Suốt những năm cấp 2, em đã sống như vậy. Em từng nghĩ, lên cấp 3 rồi thì mọi chuyện sẽ thay đổi Nhưng không.Mọi thứ chỉ tồi tệ hơn, còn kinh khủng hơn cả trước
Năm lớp 10,mẹ em mất do tai nạn giao thông.Gia đình em không khá giả – Chỉ thuộc dạng bình thường.Vì vậy, hằng ngày đi học xong em đều tranh thủ đi làm thêm ở một quán nước để phụ giúp tiền sinh hoạt
Thế mà, khi mẹ em mất, em không nhận được sự cảm thông. Ngược lại, em bị người ta chửi rủa, rằng “Đáng đời”, rằng “Bị quả báo"
Mẹ em là một người mẹ đơn thân.Bố em đã bỏ rơi hai mẹ con để theo người tình.Sau khi ly hôn, mẹ thuê một ngôi nhà nhỏ – Vừa đủ để hai mẹ con sống qua ngày.Tuy không dư dả, nhưng mẹ chưa từng để em phải chịu thiệt.Mẹ luôn hết mực yêu thương, che chở và chăm sóc em từng chút một
Những tháng ngày còn mẹ bên cạnh,mẹ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em.Là nơi mà em có thể an tâm dựa vào,mỗi khi mệt mỏi hay bị tổn thương.Nhưng giờ mẹ mất rồi…Em không còn chỗ dựa nào nữa. Chỉ còn lại mình em giữa thế giới rộng lớn và lạnh lẽo này
Nhưng em biết,mẹ em không bao giờ là người như vậy.Không bao giờ
Và giờ…Chỉ còn mình em.Cô đơn.Dường như em đã quen với nó, tập làm quen với một thế giới chỉ có mình em – Không còn ai bên cạnh.Chịu đựng và nhường nhịn, có lẽ là những gì em đã học được suốt quãng thời gian đó
Ở trường,bạn học ném giấy vào người em – Em cũng chỉ im lặng, không phản ứng, tiếp tục cúi đầu viết bài.Bị đổ nước lên người, em cũng chỉ âm thầm đứng dậy, rời khỏi lớp để thay đồng phục khác.Bị đánh, bị chửi…Em cũng không phản kháng.Em chỉ biết im lặng chịu đựng từng cú đánh, từng câu sỉ nhục
Rồi lê thân xác đầy vết thương ấy trở về nhà, lặng lẽ tự mình băng bó.Có lẽ từ lâu…Ánh mắt em đã không còn mang sự vui tươi, lạc quan như trước nữa.Nó đã chết.Thay vào đó là một ánh mắt vô hồn, vô cảm – Như thể cảm xúc trong em cũng đã chết từ lâu rồi
NVP²
Ây, tụi bây! Loại phá hoại gia đình người khác mà không biết nhục, còn mặt dày đi học nữa kìa. Haha!
NVP²
Đúng là mặt dày thật, nói gì cho tốn hơi!
NVP²
Mẹ như thế, thì con trai liệu có ra gì? Nhìn là biết cùng một giuộc thôi,loại chỉ để đàn ông mua vui thôi
NVP²
Tao mà là nó, chắc ở lì trong nhà cho rồi. Mặt mũi vậy mà còn dám ra đường sao?
Em đã quen với việc mỗi ngày đều phải nghe những lời lăng mạ, sỉ nhục.Chỉ lặng lẽ bước ngang qua…Không đáp lại gì cả.Không cãi lại, không rơi nước mắt.Chỉ im lặng – Như thể những lời đó chẳng còn đủ sức xuyên qua em nữa
Cứ tưởng rằng…Cuộc sống của em sẽ mãi chìm trong bóng tối như thế…Cho đến khi,em gặp được anh
Anh đến như một tia nắng len lỏi qua những ngày u ám nhất của em
Đó là lúc…Em bị bọn chúng dồn vào góc tường phía sau trường, như mọi khi.Chúng lạnh lùng đá một cú mạnh vào bụng em,khiến em chỉ biết nằm co người lại, cơ thể run lên từng đợt theo phản xạ tự vệ yếu ớt.Một đứa khác vừa giơ tay định đánh tiếp—Thì bỗng...Anh xuất hiện
Anh nắm chặt lấy cổ tay của tên đó, ngăn cú đánh lại giữa không trung.Ánh mắt anh khi ấy đầy lạnh lùng.Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng đầy đe dọa
Minh Ân (Tama)
Một lũ hèn, chỉ biết đi hội đồng người khác mà không biết nhục à? Thích thì lao vào đây solo 1–1 với tao!
Ngọc Quý (Jiro)
/Ngơ người/
Bọn chúng sững người trong vài giây, rồi vội vã bỏ chạy, miệng vẫn buông ra những lời chửi rủa nhưng đầy sợ hãi.Còn em...Em chỉ biết nằm đó,ngơ ngác nhìn người con trai vừa cứu mình.Trái tim em đập mạnh – Không biết vì sợ...Hay vì anh
Minh Ân (Tama)
Nè nhóc, có bị sao không? Đau lắm không vậy? /Quay người lại nhìn em/
Anh nhìn em không bằng ánh mắt thương hại, mà là ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm.Lần đầu tiên sau bao năm, kể từ khi mẹ em mất
Còn em…Chỉ khẽ lắc đầu,không lên tiếng,cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.Anh thấy vậy thì chỉ khẽ khụy một chân xuống, ngồi ngang tầm với em.Em thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát rồi lại cụp mắt xuống như cũ.Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra — Như muốn ám chỉ rằng anh muốn bế em dậy khỏi nơi đó
Minh Ân (Tama)
Ngồi ở đó lạnh lắm đấy.Đưa tay đây, anh đỡ dậy /Đưa tay ra/
Em thấy anh đưa tay ra, khẽ ngơ ngác một chút. Nhưng rồi lại rụt rè, lưỡng lự, không biết có nên nắm lấy hay không.Anh nhìn thấy sự ngập ngừng đó nơi em, ánh mắt thoáng trầm xuống...Nhưng không nói gì.Chỉ nhẹ nhàng, dứt khoát luồn tay qua người em rồi nhấc bổng lên — Cứ như thể em chẳng nặng chút nào.Không để em kịp phản ứng, anh bước nhanh về phía phòng y tế, ôm em trong vòng tay chắc chắn và ấm áp
Minh Ân (Tama)
Anh không làm gì em đâu!
Suốt quãng đường đến phòng y tế, em chỉ im lặng, mặc kệ anh muốn đưa đi đâu thì đưa
Trong lúc cô y tá của trường đang nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên người em, anh tranh thủ rời khỏi phòng y tế để đi mua hộp cháo nhỏ
Còn em, vẫn ngồi yên lặng trên chiếc giường nhỏ. Không rên rỉ, không kêu đau, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ phủ lớp kính mờ.Trời bắt đầu chuyển mưa, từng giọt tí tách đọng lại rồi trượt xuống theo nhịp chậm rãi. Mưa không to, chỉ đủ để nhuộm cả khung cảnh bên ngoài một lớp buồn lạnh lẽo
Em không biết mình đang nghĩ gì, cũng không rõ là buồn, là tủi thân hay chỉ đơn thuần trống rỗng.Có lẽ là tất cả
Cô y tá lúc này vừa bôi thuốc xong, khẽ vỗ vai em một cái nhẹ rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh trong căn phòng. Em lại quay mặt ra cửa sổ, mắt dõi theo từng vệt nước mưa loang trên mặt kính, ánh nhìn xa xăm và lạnh lẽo như chính khoảng thời gian em đã quen chịu đựng một mình
Mưa rơi làm em nhớ lại khoảng thời gian còn có mẹ. Mỗi lúc trời đổ mưa, em và mẹ sẽ lại ngồi bên nhau ngắm mưa. Mẹ luôn âu yếm ôm em vào lòng, vừa nhẹ nhàng kể những câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện cổ tích hoặc khe khẽ hát ru cho em nghe
Giờ đây, mưa lại rơi...Em vẫn ngồi ngắm mưa, nhưng mẹ thì ở đâu rồi? Mẹ không còn bên em nữa.Không còn những lời kể dịu dàng, không còn những bài hát ấm áp, cũng chẳng còn những cái ôm đầy yêu thương
Chỉ còn lại em — Đơn độc giữa thế giới này, ngồi giữa cơn mưa với khoảng trống trong lòng không gì lấp đầy được.Mưa vẫn rơi...Nhưng không còn ấm nữa
Khi anh quay lại, vừa bước vào phòng, ánh mắt liền dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi gọn trên giường. Em khẽ gục đầu vào khung cửa sổ, lặng lẽ... Đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời bên ngoài như thể đang nhớ mong điều gì đó xa xăm
Anh khựng lại một chút.Ánh mắt ấy — Trống rỗng, lặng thinh và...Cô đơn đến đau lòng
Anh bước đến gần, nhẹ nhàng đặt hộp cháo còn ấm lên bàn. Bàn tay anh khẽ áp vào má em — Một cái chạm dịu dàng, chậm rãi.Em giật mình quay lại, đôi mắt đỏ hoe còn vương nét hoảng hốt.Nhưng thứ đập vào mắt em lúc này...Không phải sự lạnh lùng, không phải ánh nhìn thương hại.Mà là một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp và đầy dịu dàng.
Em khẽ liếc nhìn hộp cháo được đặt gọn trên bàn, rồi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt em thoáng hiện vẻ nghi hoặc, như thể không tin rằng người đối diện thật sự đang đối tốt với mình
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi khẽ gật đầu một cái. Cái gật đầu rất chậm, rất chắc, như một lời bảo đảm âm thầm
Minh Ân (Tama)
Ăn đi, đừng lo gì cả… Anh mua cho em đấy /Thở dài /
Ngọc Quý (Jiro)
Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy...?
Giọng điệu em mang sắc thái lạnh nhạt và né tránh
Ngọc Quý (Jiro)
Tôi và anh không hề quen nhau hay biết gì về nhau cả!
Minh Ân (Tama)
Anh tên là Võ Minh Ân, học lớp 12A3 /Đưa tay ra ngỏ ý bắt tay/
Minh Ân (Tama)
Lạnh lùng vậy /bĩu môi/
Ngọc Quý (Jiro)
/Liếc nhìn anh/ Ngọc Quý, 11A2
Minh Ân (Tama)
Vậy làm quen với anh nhé! /Cười/
Minh Ân (Tama)
Ể? Tại sao lại không được chứ?
Ngọc Quý (Jiro)
Sao lại muốn làm bạn với tôi chứ?
Minh Ân (Tama)
Nhìn em dễ thương vậy cơ mà
Minh Ân (Tama)
Hệt em bé vậy
Ngọc Quý (Jiro)
𝐓𝐞̂𝐧 đ𝐢𝐞̂𝐧
Minh Ân (Tama)
Sớm muộn gì anh cũng sẽ chinh phục được em. Em chờ đấy!
Trong đầu em lúc này đầy ắp những câu hỏi
Anh là ai chứ? Mắc gì phải tốt bụng vậy? Tự nhiên ra tay cứu giúp, mua cháo, còn muốn làm bạn nữa… Đúng là tên hâm mà
Ngọc Quý (Jiro)
Anh không thấy mình kỳ lạ à? Giúp người không quen biết.Có mục đích gì? /Nhìn anh/
Minh Ân (Tama)
Nếu không làm bạn thì anh làm chồng em cũng được nhé
Ngọc Quý (Jiro)
.... /Ném thẳng gối vào mặt anh/
Minh Ân (Tama)
Ui! Đau anh
Ngọc Quý (Jiro)
Anh có vấn đề về não à
Ngọc Quý (Jiro)
Khi không lại nói mấy câu đ𝐢𝐞̂𝐧 đó
Ngọc Quý (Jiro)
Trong khi tôi và anh chưa từng gặp nhau
Minh Ân (Tama)
Em quên anh thật ấy hả?
Minh Ân (Tama)
Đáng buồn ghê
Ngọc Quý (Jiro)
Muốn ăn thêm cái gối nữa hả?
Anh mỉm cười nhẹ, giọng nói dịu dàng
Minh Ân (Tama)
Em còn nhớ cái thằng nhóc ở gia đình trước mẹ em làm việc ở đó không?Là anh nè
Ngọc Quý (Jiro)
Anh là cái tên hồi đó suốt ngày kiếm chuyện với tôi, cái gã thiếu gia hống hách hở chút là mét mẹ tôi đấy à?
Minh Ân (Tama)
/Gãi đầu/ Hì hì...Là anh á
Minh Ân (Tama)
Sao tự nhiên lại nghỉ việc vậy?Anh nhớ nhà anh trả lương cho mẹ em cao mà
Ngọc Quý (Jiro)
Việc cá nhân riêng tư
Minh Ân (Tama)
Về việc mẹ em là tiểu tam này nọ đúng không?
Ngọc Quý (Jiro)
/Tròn mắt nhìn anh/
Minh Ân (Tama)
Về việc đó, nhà anh sẽ giải quyết thẳng. Mà…ừm, anh biết ai là người tung tin vớ vẩn rồi, và bên anh cũng đã xử lý xong. Giờ chỉ còn chờ bài đăng đính chính thôi
Minh Ân (Tama)
Từ ngày thiếu em...
Minh Ân (Tama)
Anh ngủ hong có ngon tẹo nào hết / nhích lại gần em/
Ngọc Quý (Jiro)
Liên quan gì tới tôi
Minh Ân (Tama)
Tại thiếu mùi của em
Minh Ân (Tama)
Không có em ôm
Minh Ân (Tama)
Không có mùi của em
Minh Ân (Tama)
Em chuyển tới nhà anh đi...
Minh Ân (Tama)
Mẹ anh cũng ngóng anh rước em về làm dâu lắm á
Minh Ân (Tama)
Nhà anh chỉ chờ mỗi em
Minh Ân (Tama)
Cho anh ôm ôm cái /Tính ôm em/
Ngọc Quý (Jiro)
/Tát anh/ Biến! Đang mệt ôm 𝐦𝐞̣ gì
Minh Ân (Tama)
Không thì thui /Dỗi/
Ngọc Quý (Jiro)
Hazz! Nào hết mệt cho ôm
Minh Ân (Tama)
Em mau ăn cháo đi
Minh Ân (Tama)
Anh đưa em về nhà anh
Minh Ân (Tama)
Còn đồ để người chuyển
Minh Ân (Tama)
Em chỉ cần nghỉ ngơi thui
Ngọc Quý (Jiro)
"Tự nhiên lòi đâu ra ông tướng này vậy trời"
Mẹ Ân
/Sặc trà/ Mồm mày bớt bớt lại dùm
Minh Ân (Tama)
Con rước dâu về sớm cho ba mẹ đây
Ba+Mẹ Ân : Mày nói cái gì??
Minh Ân (Tama)
/Đưa em ra trước mặt hai người /Quý nè
Mẹ Ân
Ôi mấy năm không gặp
Mẹ Ân
Càng ngày càng xinh trai ra
Ngọc Quý (Jiro)
Vâng /Ngồi xuống cạnh anh/
Mẹ Ân
Cô biết mẹ con đã mất được 1 năm rồi
Ba Ân
Thành thật cô chú cũng áy náy về việc này
Mẹ Ân
Nên liệu con có đồng ý...
Ngọc Quý (Jiro)
Con chấp nhận
Mẹ Ân
Đủ 18 cưới luôn nhé con
Ba Ân
Không việc gì phải sợ nhé
Ba Ân
Thằng Ân nó mà làm gì cứ bảo cô chú
Mẹ Ân
Ba mẹ, dần cho quen con ạ
Ngọc Quý (Jiro)
Vâng...Thưa ba mẹ /🍅/
Anh thì ngồi bên cạnh em cười như hâm
Vì vui mừng bao thời gian qua đã tìm được em
Mẹ Ân
Con chắc cũng mệt rồi
Ba Ân
Thằng Ân đứa con dâu tao lên phòng lẹ lên
Minh Ân (Tama)
Dạ /Bế em lên/
Minh Ân (Tama)
Em chắc mệt lắm nhỉ /dụi vào cổ em/
Minh Ân (Tama)
Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em
Minh Ân (Tama)
Không để bọn nó làm gì em đâu
Minh Ân (Tama)
Nếu có gì phải gọi anh luôn đấy nhé
Minh Ân (Tama)
Đừng giấu anh
Minh Ân (Tama)
Anh sót lắm
Minh Ân (Tama)
Anh muốn được em thơm như trước
Ngọc Quý (Jiro)
/Hôn nhẹ lên má anh/
Từ khi về sống cùng anh, mọi thứ dường như đổi khác.Căn nhà vốn trước đây chỉ là nơi để về, giờ bỗng trở thành nơi chất chứa tiếng cười, mùi đồ ăn thơm lừng mỗi buổi chiều và những cái ôm ấm áp giữa ngày mưa. Em không còn phải nghe những lời cay nghiệt, không còn phải co người lại trong sợ hãi nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng, là ánh mắt quan tâm mỗi khi em im lặng quá lâu, là chiếc áo khoác ấm được anh choàng lên người mỗi sáng sớm, và là cái xoa đầu nhẹ nhàng khi em buồn mà không nói thành lời
Dần dần…Em bắt đầu cười nhiều hơn.Thậm chí, em đã quen với việc sáng ra có người gọi em dậy, quen với tiếng cằn nhằn dịu nhẹ khi em quên ăn sáng, quen cả với việc trong lòng mình không còn nặng trĩu như trước nữa
Gia đình thứ hai—Đúng vậy, là anh và mọi người trong ngôi nhà này. Họ không hỏi em quá nhiều, không ép buộc em phải mở lòng ngay lập tức. Họ chỉ ở đó, kiên nhẫn như ánh mặt trời mỗi sớm, âm thầm sưởi ấm cho em từng chút một.Em đã từng nghĩ, trên đời này sẽ không còn ai thật lòng thương em nữa.Nhưng rồi… Anh xuất hiện, nhẹ nhàng và vững vàng như một bờ vai giữa giông bão. Em bước vào thế giới của anh, ban đầu là một con mèo lạc, sau đó là một phần trong gia đình, và dần dần…Là người được anh yêu thương
Minh Ân (Tama)
Yêu em!! /Ôm lấy em/
Ngọc Quý (Jiro)
Ừm! Em cũng yêu anh lắm /xoa nhẹ tóc anh/
Simp Lỏ Q 🦀
Tao tính cho Âm - Dương rồi đó bây
Simp Lỏ Q 🦀
Mà thôi bẻ lái
Simp Lỏ Q 🦀
Chap sau thì ngước một thể
Simp Lỏ Q 🦀
Ựa cho t xin lỗi nếu chap này dẫn tình huống hơi nhanh hoặc bị xàm
Simp Lỏ Q 🦀
Thì mong mọi người thông cảm nhé
Simp Lỏ Q 🦀
Ban đầu là t cũng tính sẽ làm cho thêm chút cảm xúc nữa
Simp Lỏ Q 🦀
Nhưng do là t đang làm thêm nữa ý
Simp Lỏ Q 🦀
Nên cố tua nhanh cốt truyện mà tránh nó bị lãng xẹt quá mức
Simp Lỏ Q 🦀
Nên có gì mấy bn cho t xin lỗi nếu chap này bị xàm L nhé
Simp Lỏ Q 🦀
Tối rồi 22h2p bye
Comments
Ghệ ăng Khangg 🐟
cho ik mai 1 bãi kứt trc mặt nhà tg
2025-07-23
3
☆彡彡 zιηηу ミミ☆
Yan yanjiro của em đâuuuu 😭😭😭😭
2025-07-31
1
Hannie Duri
lm chap H zeref vs Jiro đi sốp, cho t/g 2 bông nhoa 😘
2025-07-24
1