𝜗ৎBiển và vết cào𝜗ৎ

Cảnh báo có chi tiết 🔞
Sóng biển vỗ vào bờ, từng lớp cát lùi ra rồi tiến vào như nhịp thở của thứ gì đó sống động và bất ổn. Dưới ánh nắng nghiêng vàng như mật, da ai cũng ngả nâu nhẹ, ánh nước phản chiếu lên gò má người kia, khiến Dazai khẽ nheo mắt.
Chuuya cởi trần, khoác sơ mi trắng hờ hững trên vai, cổ áo ướt sũng, dính sát vào da, để lộ từng đường gân cơ săn chắc mà Dazai rất không muốn nhìn, nhưng lại chẳng rời mắt được.
Dazai nằm dài trên bãi cát, tóc lòa xòa, ngón tay nghịch vết cào đỏ nhạt trên xương quai xanh mình. Hơi rát, nhưng ấm. Hệt như cảm giác từ đêm qua.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Cậu cào tôi đấy à?”
Chuuya liếc xéo.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Tôi còn chưa bóp cổ mi là may.”
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ồ? Vậy mà tôi nhớ có lúc—”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Im đi, đồ ngốc. Nói nữa tôi kéo cậu ra sau tảng đá kia giờ.”
Dazai bật cười, ngón tay vẫn miết nhẹ lên vết cào. Những vết ấy không sâu, nhưng kéo dài, như thể người để lại nó vừa tức giận, vừa muốn níu giữ.
Sóng lại vỗ vào bờ, lớn hơn lúc nãy. Ánh mặt trời rọi lên vết đỏ ấy, khiến nó nổi bật trên làn da trắng, như dấu ấn ai đó vô tình hoặc cố tình để lại.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chuuya"
Dazai gọi tên đối phương nhẹ như gió biển.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Hửm?”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Nếu sóng có thể xóa dấu chân người, thì cậu nghĩ… dấu vết trên da có bị phai không?”
Chuuya không trả lời ngay. Anh ngồi xuống bên cạnh Dazai, tay nhúng vào nước biển rồi thả những giọt mát lạnh lên cổ tay người kia. Dazai rùng mình.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Cát bị sóng cuốn. Nhưng da thì không.”
Chuuya nói, khẽ nghiêng người, môi gần như chạm tai Dazai.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Muốn tôi để thêm vài vết để mi nhớ lâu hơn không?”
Ánh mắt Dazai thoáng ánh cười. Nhưng đáy mắt thì tối hẳn lại.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Ừ. Để tôi biết mình vẫn được giữ lại. Dù chỉ là trong giây lát.”
Gió lùa qua, sóng xô bờ ào ạt.
Chuuya cúi xuống, cắn nhẹ lên vai Dazai, như thể đánh dấu, như thể giữ lại. Như thể không muốn mùa Hè này trôi đi… mà không có chút bằng chứng nào rằng họ từng ở bên nhau.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Muốn tôi để thêm vài vết để mi nhớ lâu hơn không?”
Giọng Chuuya như sóng ngầm, thấm dần dưới da. Dazai không trả lời. Hắn nghiêng đầu, nhìn người kia từ dưới lên, làn tóc đỏ nhếch nhác vì gió biển, cằm nhọn đầy kiêu ngạo, ánh mắt như ngọn lửa cháy dưới mặt trời.
Thay vì nói, Dazai kéo tay áo sơ mi trễ xuống, để lộ cả bờ vai và cổ. Ngực hắn phập phồng nhẹ vì hơi thở không đều.
Một sự đồng thuận im lặng.
Chuuya cúi xuống, hôn lên vết cào cũ như lời xin lỗi, rồi cắn một đường mới kế bên. Dazai cong người lại.
Họ lùi vào giữa những tảng đá lớn phía sau bãi biển, nơi cát vẫn mịn nhưng gió bớt gào hơn. Tiếng sóng giờ trở thành nền nhạc, che lấp tiếng thở gấp, tiếng vải vóc sột soạt, tiếng môi cạ môi.
Chuuya nằm trên Dazai, bàn tay miết từ xương sườn lên ngực hắn, rồi dừng lại ở phần bụng đang run nhẹ. Dazai đã cởi áo, bờ vai trắng lấm tấm nắng, cổ có vài vết đỏ trông như hoa nở.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Bên dưới là nơi dễ in dấu nhất.”
Chuuya khẽ nói, tay đã lùa vào lưng quần người kia. Dazai cười thở, mi mắt run run.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Vậy thì để lại hết đi… chỗ nào cũng được.”
Chuuya không dùng ngay dục vọng. Anh nhẫn nại, gần như tàn nhẫn. Khi môi miết từ cổ xuống ngực, rồi thấp hơn nữa, để mỗi nụ hôn là một dấu triện, mỗi vết cào là một lời tuyên bố.
Tay Dazai ghì lấy tóc Chuuya, cắn môi đến bật máu, không rõ vì khoái cảm hay vì cảm xúc dâng trào khó nuốt trôi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"ưm..."
Mọi thứ đều ẩm ướt. Không chỉ vì mồ hôi.
Cát dính đầy sau lưng. Cổ tay in đỏ vết bị đè xuống. Và giữa đôi chân họ, thứ nóng bỏng nhất mùa hè này là nơi họ tìm thấy nhau, say nhau, chìm nhau, như sóng vùi cát không một lời báo trước.
Sau cùng, Dazai nằm ngửa thở dốc, tóc dính cát, ngực phập phồng với dấu đỏ dày đặc. Chuuya phủ áo lên cả hai, kéo Dazai vào lòng như che chắn khỏi nắng gắt.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Nếu tôi để dấu nhiều vậy rồi… mi còn định rời đi không?”
Dazai khẽ nhắm mắt. Sóng vẫn vỗ, nhẹ và sâu.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Nếu không thể mang theo cậu… thì ít ra, tôi mang theo cảm giác cậu từng giữ lấy tôi.”
Chuuya không nói gì. Chỉ siết người kia vào lòng chặt hơn, như sóng cố ghì lấy bờ.
.
Hot

Comments

tarrox

tarrox

ngọt kìa tr

2025-07-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play