⋆˚࿔Trú mưa dưới mái hiên⋆˚࿔

Cơn mưa đổ xuống bất chợt, như thể ông trời vừa trở mặt mà chẳng báo trước lời nào. Mái hiên gỗ nhỏ xíu bên đường tàu trở thành nơi trú duy nhất giữa chiều hè ẩm ướt. Dưới mái hiên ấy, hai người đàn ông đứng cạnh nhau. Không gần, cũng chẳng quá xa.
Mưa rơi trên vành mũ phớt của Chuuya, để lại vài giọt loang loáng ánh sáng. Dazai đứng kế bên, tay đút túi áo khoác mỏng, ánh mắt dõi theo những giọt mưa rơi lộp độp xuống nền đất ẩm.
Một khoảng lặng kéo dài giữa tiếng mưa.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Mi ghét mưa mà còn không mang dù?”
Chuuya lên tiếng, giọng không quá gay gắt, cũng chẳng buồn bực.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Vì tôi biết sẽ có người ghét tôi đến mức không bỏ tôi đứng một mình.”
Dazai cười nhạt, không quay sang. Chuuya thở hắt ra.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi không phải người tốt đến vậy.”
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Nhưng cậu vẫn đứng đấy thôi"
Im lặng
Tiếng mưa rơi đều, gió thoảng mang theo mùi cỏ ướt. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm vạt áo sơ mi Dazai bay lật lên, để lộ một vết bầm nhỏ mờ nhạt trên cổ tay. Chuuya liếc qua, khẽ chau mày.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Vẫn chưa thôi làm mấy chuyện dại dột à?”
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chỉ là… vài dấu vết còn sót lại thôi.”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Dấu vết nào cũng là thứ nhắc nhở.”
Dazai bật cười, khàn khàn.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Vậy vết cào cũ trên lưng cậu thì nhắc nhở điều gì?”
Chuuya quay sang, ánh mắt như sóng lặng trước bão.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“Rằng tôi từng giữ mi lại. Nhưng không đủ chặt.”
Một giọt mưa lớn văng vào má Dazai hay là mồ hôi, hay là nước mắt từ lòng bàn tay ai kia. Hắn ngẩng đầu nhìn Chuuya, lần đầu tiên trong nhiều năm để lộ chút gì đó giống như khẩn cầu.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chuuya... nếu hôm nay tôi nói tôi không đi nữa—”
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
“...thì tôi sẽ để mi đứng dưới mưa.”
Dazai chết lặng.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Vì mi luôn đợi đến lúc trời mưa mới nói yêu tôi.”
Chuuya quay đi, bước ra khỏi mái hiên như muốn cắt đứt đoạn ký ức. Mưa trút xuống mái tóc đỏ ấy, rối tung, ướt sũng. Vai áo trắng thấm dần, bám chặt lấy sống lưng gầy gò mà vẫn kiêu hãnh.
Dazai tưởng cậu sẽ bước tiếp.
Nhưng một giây sau, người kia dừng lại.
Không quay đầu. Không lên tiếng. Chỉ đứng yên.
Tiếng mưa như nuốt chửng không gian, và trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó vỡ ra trong lòng Chuuya. Không phải tức giận. Cũng chẳng phải hối hận.
Chỉ là… quá mệt với việc giả vờ không cần. Chuuya xoay người, bước nhanh về phía Dazai, nắm lấy cổ áo hắn ướt, lạnh, mỏng manh và kéo sát lại.
Nụ hôn đến như sấm sét giữa trời Hạ. Không báo trước. Không nhẹ nhàng.
Môi cậu áp xuống, nồng nàn và thô bạo, như muốn trút hết những năm tháng chờ đợi, những lần Dazai bỏ đi, những lần cậu tự hỏi tại sao vẫn không thể ghét nổi người này.
Dazai thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi hắn buông vũ khí.
Bàn tay hắn lùa vào mái tóc đỏ ướt át, kéo người kia lại gần hơn. Lưỡi họ cuộn lấy nhau, hơi thở va chạm, vị mưa mằn mặn hoà với vị môi cháy bỏng.
Tiếng mưa, tiếng thở, tiếng rên khe khẽ bị nuốt vào cổ họng.
Chuuya siết chặt lấy lưng Dazai, như thể nếu buông ra, hắn sẽ lại biến mất. Dazai đáp lại bằng cách hôn sâu hơn, tay siết lấy eo cậu đến mức cả hai cùng run lên vì lạnh… hay vì cảm xúc.
Khi môi rời nhau, hơi thở cả hai hòa vào làn mưa trắng xóa.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"...Cậu...hôn tôi?"
Dazai lắp bắp, chưa từng thấy Chuuya mất kiểm soát như vậy. Chuuya thở dốc, môi đỏ lên vì cắn mạnh, tóc dính bết vào má.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi đã kiềm chế lâu lắm rồi. Nếu mi còn định rời đi, thì nhớ lấy… tôi đã từng hôn mi như thế nào.”
Trong cơn mưa đổ dài, có một nụ hôn in dấu giữa phố, giữa người, giữa hai kẻ từng nghĩ rằng mình đã quên.
Nhưng ký ức, giống như vết bầm… mưa không xóa được.
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play