[KuroxKira] Ký Ức Sao Mệnh
Chap 5: Khởi đầu
Sau khi đồng ý nhập học, Kira được Bon và NQH đưa tới trạm Fansprie. Một ga tàu bị pháp thuật ẩn đi giữa các chiều không gian.
Ga tàu này không giống bình thường. Thay vì các con tàu chạy trên đường ray, nó lại bay lơ lửng giữa các vì sao như cắt xuyên không gian
Trước mặt Kira là chiếc tàu bay 01
Kira
Thật sự..đẹp quá đi mất //mắt long lanh//
Bon
Tàu bay hay còn gọi là Tinh Chu Du Hành.
Kira
Xem ra ở đây không chỉ có duy nhất một con tàu nhỉ?
Bon
Chuyến em đi có tên Moonveil, chuyên chở các pháp sư tập sự
Bon
Hay còn gọi là sinh viên năm nhất
Bon
Còn các tàu còn lại sẽ chở các học viên có kinh nghiệm hơn, sau này em sẽ biết thôi
Kira
Ừm, có vẻ thế giới phép thuật phức tạp hơn em nghĩ.
NOH
Được rồi, phần còn lại em sẽ tự mình trải nghiệm. Mau lên tàu đi
NOH
Hẹn em tại học viện Eltherion
Kira
Cảm ơn mọi người //cúi nhẹ//
NOH
Không có gì đâu, tụi tôi có việc bận. Đi trước đây //bỏ đi//
Bon
À, còn nữa //quay lại//
Bon
//dúi thẻ vào tay kira//
Bon
Cái này, coi như quà sinh nhật của em. Sẽ có lúc em cần đến nó, giữ kĩ
Bon
Tạm biệt em nhé, chúc em may mắn //nháy mắt//
Kira loạng choạng bước đi, tay ôm túi hành lí, mắt lơ ngơ nhìn những cánh cửa lướt ngang qua
Kira
Trời ơi, mình ngồi khoang nào vậy ta
Kira
Cái gì mà như mê cung không vầy, nhìn lé hết cả mắt
con tàu khẽ rung, báo hiệu sắp khởi hành
Vậy là Kira đã chọn bừa khoang số 136_001
Lưu ý: Bỏ cái rèm rèm dùm tg ❤
Kira
//ngồi xuống ghế sát cửa sổ//
Con tàu khẽ rung lên lần cuối rồi ổn định, trôi nhẹ trong dải ngân hà
Vài ánh sao lấp lánh chạy dọc thân tàu.Những vầng sáng kì ảo vờn quanh, tạo thành dải hào quang không ngớt chuyển động
Kira ngồi co ro trên ghế dài, ôm lấy đầu gối, mắt nhìn chằm chằm cửa kính
Kira
* Mình đang làm gì thế này? Hôm trước còn đang ở nhà làm sai vặt mà*
Kira
* Giờ lại đang bay đến học ở nơi mình chẳng rõ mặt mũi*
Kira
*Nếu đến đó ai cũng biết phép thuật, có mỗi mình là ăn hại thì sao đây*
Kira
*Nhưng mình lại cảm thấy muốn đến đó*
Kira
*Vì sao nhỉ* //cau mày//
Kira
//ngắm mặt dây chuyền đang phát ra ánh sáng//
Kira
//giật mình ngước lên//
Không đợi cậu trả lời, Ozin ngồi xuống ghế đối diện, thản nhiên vứt balo sang bên rồi duỗi chân
Ozin
Cái tàu gì mà bay còn mượt hơn máy bay ở trái đất nữa á
Ozin
À mà, tớ là Ozin.Còn cậu?
Kira
À..Kira //lúng túng//
Ozin
Kira à, nghe hơi quen quen nhỉ
Ozin
Cậu cũng là tân sinh viên của Eltherion đúng không?
Ozin
Cậu nhìn hơi căng thẳng đấy
Kira
Ờ thì, tớ thấy hơi lo. Tự nhiên bị gọi tên rồi bay lên trời thế này..
Ozin
Cũng đúng ha! Mà tớ nghe chị tớ kể rồi
Ozin
Học viện đó xịn lắm luôn á, cậu sẽ nhanh thích nghi thôi
Ozin
Lúc đầu ai cũng run mà, tớ cũng vậy nè, nhưng cậu cứ thả lỏng đi
Ozin
Mọi chuyện rồi cũng ổn //giơ ngón cái//
Ngay sau đó cánh cửa lại mở, một giọng nói khác vang lên
Kijay
Hé lô, xin lỗi, tớ có thể vô đây không
Một cậu bé có mái tóc đen, mặt mày tươi tắn ló đầu vào.Vừa thấy 2 người ngồi bên trong, cậu hơi sững lại rồi lập tức cười toe toét
Kijay
Ủa, tụi bây cũng từ Trái Đất lên hở
Kijay
Vậy là khoang này hợp phong thủy rồi á nha
Ozin
ủa, sao biết tụi tui ở Trái Đất
Kijay
Thì nhìn nét mặt đó, cái vẻ hoang mang đấy thương hiệu quá còn gì
Kijay nhún vai, kéo vali bước vô không đợi ai mời
Kijay
ưm, mệt quá chừng luôn
Kijay
Tớ là Kijay, từ Trái Đất.Mới biết có phép được 3 ngày
Kira
Tớ là Kira, còn chưa biết mình có phép hay không luôn
Kijay
Ủa chớ không phải có phép thì cậu mới đến được học viện Eltherion chứ
Ozin
Ê biết sao không? Chắc tụi mình kiểu phép tiềm ẩn ấy
Ozin
Như mấy nhân vật chính trong phim á. Giấu nghề thoiii //cười tinh nghịch//
Cả 3 phá lên cười, không khí trong khoang dịu lại rõ rệt. Như thể tiếng cười đã xua tan đi áp lực bám quanh họ
Kijay
//ngồi phịch xuống ghế//
Kijay
Tớ thì cũng mới biết có học viện Eltherion
Kijay
Người báo tin cho tớ xém làm rớt cái nồi cơm điện nhà tớ đó
Kijay
Hên là bắt được, không là tối khỏi ăn cơm
Ozin
Ê giống tớ nè, chị tớ học trên đó đó
Ozin
Cứ kể mấy chuyện như kiểu mấy thầy cô bay được, phòng học có quái thú rồi cả cây chổi biết nói
Kira lắng nghe, môi khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy nhẹ nhõm
Không còn ánh nhìn chán ghét hay những câu nói gắt gỏng. Chỉ có tiếng cười, tiếng kể chuyện lan man, và cảm giác ấm áp len lỏi trong tim
Comments