sốt

Một tuần trôi qua. Quý sống trong biệt thự của Bâng – tuy bị “giám sát”, nhưng cũng không phải khổ cực. Cậu bắt đầu quen với lịch sinh hoạt, với cây cối ngoài sân, với mùi trà buổi sáng… và cả với sự im lặng của một người đàn ông tên Bâng.
Cho tới một hôm – Quý bị sốt nhẹ. Người hầu gọi bác sĩ riêng tới khám. Bác sĩ là một người đàn ông trẻ, dáng cao, mặt hiền, tay nghề tốt, giọng nói ấm áp – tên Duy.
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
Cậu sốt nhẹ, hơi mất nước /cười mỉm/
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
Chỉ cần ăn uống đầy đủ, chú ý dữ ấm cơ thể là Ok
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/ngơ ngác gật/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ… cảm ơn anh
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
/khẽ cười, đặt tay lên trán em để đo thân nhiệt/
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
… Da em trắng thật đấy
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
Nhìn em như vậy chắc người nhà xót lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/tim thắt lại/ em.. không có người nhà
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
Được rồi em nghỉ đi nếu cần gì thì gọi anh
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
Anh tên Duy làm bác sĩ tư nhân
Duy đặt thuốc rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi xoay người, anh va phải một bức tường… Không phải tường gạch. Mà là một người. Một ánh mắt như có băng đọng, đứng chờ từ bao giờ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày đến đây làm gì?
Duy (Bác sĩ)
Duy (Bác sĩ)
Tao gọi đến khám bệnh cho cậu quý đây /hơi cứng người/
Bâng im lặng. Mắt liếc qua Quý đang ngồi trên giường, gương mặt ửng hồng vì sốt. Nhưng… cũng có nét cười, dịu dàng – nụ cười dành cho người kia.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
*bả mẹ nó, cái thứ trắng trắng ấy từ lúc về còn chưa cười cái nào vậy mà gặp thằng này….* /liếc nhìn Duy/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/cúi sát tai Duy/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đây là người của tao, vật nhỏ của tao đừng có mà nghĩ đến việc gì khác ngoài chữa bệnh
Duy khựng lại. Không đáp. Bâng tiến lên, rút ví, rút tiền mặt kẹp vào túi áo Duy.
“CẠCH” cửa đóng lại trong phòng giờ đây chỉ còn anh và cậu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
A..anh làm gì vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hắn làm xong việc thì tiễn về chứ sao
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn thẳng/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh cáu hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không gì hết!
Quý định nói tiếp nhưng bâng chen ngang lời giọng điệu nghiêm túc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thu lại cái nụ cười với cái ánh mắt cậu dành cho người ta đi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu là vật nhỏ của tôi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mà tôi chán lắm….
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh cũng có thèm nói chuyện với tôi đâu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không có cái nghĩa vụ đấy
Nói rồi anh đứng dậy, nhưng đi chưa tới cửa đã khựng lại, xoay lại nhìn Quý – vẫn đang sốt đỏ mặt, mồ hôi nhẹ trên trán.
Anh thở nhẹ, tháo đồng hồ, vứt lên bàn rồi quay lại ngồi cạnh giường.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tối nay tao ngủ đây!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
H..hả? /tròn mắt/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh không định làm gì tôi đấy chứ /ôm người/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Biết là anh bao nuôi tôi cũng vì để ấm dường nhưng ít ra tôi cũng là người bệnh đó
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đồ điên /búng trán cậu/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi sợ nửa đêm cậu lên cơn co giật ch.ết mất
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
A..à vậy hả /đỏ mặt/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*anh ta… cũng không sấu lắm*
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Còn nếu cậu muốn đến vậy thì cũng được /lưu manh/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đồ đê tiện! /ném cái gối về phía anh/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*mình đúng là điên mới nghĩ anh ta tốt bụng mà*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play