|BangxQuy| Bắt Phải Tiểu Bảo Bối!
7 năm
Căn biệt thự nằm giữa khu đất vàng quận 2 – từng là nơi Quý đặt hết niềm tin, giờ như chiếc hộp sang trọng chứa toàn mùi hôi của phản bội.
Nguyễn Ngọc Quý
* Yêu một người bảy năm, lấy nhau được 2 năm cứ ngỡ sẽ hạnh phúc hết đời…
Điện thoại em reo. Một cái tên quen thuộc: “Mẹ”.
Em chưa kịp bắt máy thì cánh cửa sập mở.
Đức Minh
Lại là con mẹ mày gọi đến à?!
Đức Minh
Bà giá đấy ngốn tiền quá đấy, tiền tao kiếm được đâu phải lá đa
Nguyễn Ngọc Quý
/giọng hơi run tay siết chặt điện thoại/
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ em đang bệnh,… bà phải lọc máu anh biết mà
Đức Minh
Biết thì phải vung tiền cho bà già đấy à
Đức Minh
Trước sau gì chẳng xuống mồ cả
Đức Minh
Đi sớm cho rảnh nợ
Nguyễn Ngọc Quý
ANH ĐỪNG CÓ MÀ ĂN NÓI QUÁ ĐÁNG!
Đức Minh
Sao tao nói sai cái gì à? /cười khẩy/
Nguyễn Ngọc Quý
Đây là tiền riêng của em, là tiền của công ty nhà em
Nguyễn Ngọc Quý
Không phải tiền của anh!
Đức Minh
/Tát mạnh khiến em ngã xuống sàn/
Đức Minh
Cái cồng ty què quặt nhà mày nhờ có tao mới sống được
Đức Minh
Giờ còn đang nợ nần đầm đìa, không biết nhục còn dám vác mặt xin xỏ à!
Nguyễn Ngọc Quý
/có người lại ôm đầu thở gấp/
Nguyễn Ngọc Quý
Kh..không phải như vậy
Nguyễn Ngọc Quý
Em chỉ muốn mẹ em sống…
Nguyễn Ngọc Quý
Em chỉ muốn cứu bà ấy…..
Thằng chồng khốn nạn bỏ đi. Người tình của hắn – con bé từng là thực tập sinh của chính em – từ trên lầu bước xuống, mặc áo sơ mi của hắn, ngáp ngắn ngáp dài.
Trâm
Chồng yêu ơi bé muốn uống nước cam!
Trâm
Đêm qua anh hư quá trời làm em mệt muốn xỉu đây nè~~~~ /cố tình nói cho em nghe/
Đức Minh
Anh đây vợ yêu~ /vòng tay ôm em trâm/
Đức Minh
Thằng kia bộ mày bị điếc à
Đức Minh
Đứng dậy pha nước cam cho bé yêu của tao mau lên
Vậy đó. Em từng là người đứng cạnh hắn trong lễ cưới.
Bây giờ phải đứng sau tủ lạnh để tránh ánh mắt của con bé từng gọi mình là ‘sếp ơi’…
Comments