Sweet 2

౨ৎ...🍼…🎀…౨ৎ
Căn biệt thự Hắc Bạch nằm tách biệt trên sườn núi phía Bắc, bao quanh là rừng thông rậm rạp, cổng sắt cao bảy mét, hệ thống an ninh kín đến mức không một con chim sẻ cũng khó lọt vào.
Đêm hôm đó, khi xe dừng trước sảnh lớn, trời vẫn mưa lất phất.
Anh Tú mở cửa bước ra đầu tiên, không vội vàng, không chậm rãi.
Áo khoác đen phủ kín vai, nước mưa trượt thành từng dòng trên bậc đá. Trên tay anh vẫn là đứa bé ấy, một khối nhỏ mềm, không động đậy, không nói một lời.
Phía sau, Quang Hùng, Minh Hiếu, Đăng Dương, và Đức Duy lần lượt xuống xe.
Cả 5 người đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua một lượt sân trước, như thể xác nhận mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Quản gia già – ông Mẫn, khom người ra đón.
Ông Mẫn | Quản gia
Ông Mẫn | Quản gia
Các cậu chủ đã về. Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Ông Mẫn | Quản gia
Ông Mẫn | Quản gia
Chỉ có…-
Mắt ông lướt nhanh đến cục bông nhỏ trong tay Anh Tú, thoáng ngạc nhiên.
Ông Mẫn | Quản gia
Ông Mẫn | Quản gia
| Thằng nhóc đó là ai vậy..-?
Anh Tú chẳng buồn giải thích. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ông, trầm giọng.
❥Anh Tú | Anh Cả
❥Anh Tú | Anh Cả
Sắp xếp một phòng trống. Giao nó cho người làm.
❥Anh Tú | Anh Cả
❥Anh Tú | Anh Cả
Tắm rửa, cho ăn, rồi mặc gì đó sạch sẽ. Đừng để nó chết.
Minh Hiếu ngáp dài, ngồi xuống bậc thềm đá, lười nhác nói.
❥Minh Hiếu | Anh Ba
❥Minh Hiếu | Anh Ba
Đừng cho ở gần phòng tôi. Tôi ghét tiếng thở yếu ớt ban đêm.
❥Đăng Dương | Anh Tư
❥Đăng Dương | Anh Tư
// liếc sang // Để nó tầng dưới. Xa phòng chúng tôi nhất có thể.
Đức Duy kéo găng tay da ra, ném thẳng lên ghế.
❥Đức Duy | Anh Út
❥Đức Duy | Anh Út
Chuyện của tụi anh. Tôi về thay đồ, mai có việc ở trụ sở chính.
Quang Hùng là người duy nhất liếc đứa bé một lần nữa trước khi quay đi.
Mắt anh dừng ở vết trầy đỏ mờ mờ nơi cổ bé, nhưng không nói gì. Chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu.
❥Quang Hùng | Anh Hai
❥Quang Hùng | Anh Hai
Đừng cho nó đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà.
Và rồi… bọn họ rời đi.
Không một ai quay đầu lại.
Đứa bé nằm im trong vòng tay ông quản gia, tóc vẫn ướt, má vẫn đỏ bừng vì sốt nhẹ, môi tái nhợt. Dù đã được bọc khăn ấm, trông bé vẫn… nhỏ đến tội.
Nhưng không ai trong số họ nghĩ đó là “tội”.
Chỉ là… một thứ gì đó bị lượm về. Không tên. Không thân phận. Không giá trị.
Căn nhà rộng lớn lặng im trở lại.
Tiếng giày của 5 người đàn ông xa dần trong hành lang đá lạnh, tan vào bóng tối như chưa từng tồn tại.
Còn đứa bé, vẫn nằm đó, trong vòng tay xa lạ, giữa không khí lạnh buốt và ánh mắt tò mò của những người giúp việc.
Ông Mẫn | Quản gia
Ông Mẫn | Quản gia
| Nhóc này nhẹ quá…
Không ai biết… vì sao lại nhặt. Cũng không ai quan tâm… đứa nhỏ ấy là ai.
Chỉ có một điều chắc chắn.
“Sáng mai, nó vẫn sẽ ở đó. Nhưng họ thì không.”
Còn tiếp.
Hot

Comments

Con hầu nhà Allrhy🥰

Con hầu nhà Allrhy🥰

Em đụ "nó"được không🤗

2025-07-20

5

▼Yeeuni▼⑅˖

▼Yeeuni▼⑅˖

4 bông ạ tặng bé mấy chap đi 😘

2025-07-16

1

Emily⚡🐑

Emily⚡🐑

Có bị muộn hong troii

2025-07-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play