#AllRhyder - Nhặt Được Bé Ngốc ౨ৎ
Sweet 1
Tác giả
Fic mới bay đến đây.
Tác giả
Truyện AllRhyder tui mới ra được 1k like rồi nên tui ra fic mới tiếp.
Tác giả
Cứ 1k like là tui ra truyện mới huhy.
Tác giả
Mà truyện này. Dễ thương lắm nhen.
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ ạ.
Đêm đó, bầu trời như muốn sập. Mưa quất vào mặt đường như roi da, từng vệt sét xé ngang bóng tối, rạch những đường trắng loá như lưỡi dao.
Chiếc xe đen bóng hiệu Maybach đang lướt trên đường núi không người.
Bên trong là năm người đàn ông mang khí chất quyền lực lạnh như sương sớm, họ là ngũ thiếu của gia tộc Hắc Bạch, từng khiến giới ngầm run rẩy chỉ với một cái liếc mắt.
Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên, lẫn trong tiếng mưa. Không khí trong xe luôn như vậy, lạnh, im lặng, áp lực đến nghẹt thở.
❥Anh Tú | Anh Cả
Dừng lại.
Anh Tú, người anh cả, trầm giọng cất lên.
Đức Duy - người anh út đang lái xe cau mày.
❥Đức Duy | Anh Út
Anh thấy gì à..-?
Minh Hiếu - anh ba nhướn mày, liếc ra cửa sổ, giọng châm chọc.
❥Minh Hiếu | Anh Ba
Giữa trời mưa như đổ, có gì đáng để dừng lại chứ..? Hay anh Tú muốn đi bắt ma..-?
Nhưng chưa ai kịp phản ứng thêm thì Đăng Dương - anh tư đã nhấn nút kính xe hạ xuống.
Một luồng gió lạnh ập vào. Mùi đất ướt trộn lẫn với khói xe, và… một cái gì đó khác, mùi của sự yếu đuối, ẩm ướt và non mềm.
Một thân hình nhỏ nhắn nằm cuộn tròn bên lề đường, chiếc áo mỏng dính vào người, tóc rối bết, đôi môi tím tái, mặt vùi vào cánh tay run rẩy.
Có một khoảnh khắc, cả năm người đều nghĩ giống nhau.
#All top
Bỏ đi. Không liên quan.
Vì họ chưa từng cứu ai. Chưa từng có lòng thương. Thế giới của họ là dao, là máu, là quyền lực… và kẻ yếu không có chỗ để tồn tại.
❥Quang Hùng | Anh Hai
Nó đang run…
Quang Hùng - anh hai nói, nhẹ nhưng như gió đâm vào tim.
Anh Tú đã mở cửa bước ra, không che dù. Mưa trút xuống áo sơ mi anh, dính vào cơ thể rắn rỏi. Nhưng anh chẳng để tâm.
Ánh mắt anh không rời khỏi cục bông đang nằm co ro đó, một đứa trẻ, nhỏ xíu, tội nghiệp đến mức khó hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây.
Bé ngất rồi. Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo mình, như sợ bị ai giật mất hơi ấm cuối cùng.
Đức Duy bước theo sau, bực dọc.
❥Đức Duy | Anh Út
Chúng ta là ai mà lại đi nhặt… một đứa vô danh..-?
Minh Hiếu không cười nữa. Mắt anh dán vào gương mặt bé.
Mặc cho ướt sũng, lạnh cóng… vẫn xinh đẹp lạ thường. Cái kiểu xinh khiến người ta thấy chua chát nếu nhìn lâu.
Đăng Dương cúi xuống, cẩn thận gạt mái tóc bé sang bên
Đôi lông mày bé nhíu lại, cả thân người run lên khi tay anh chạm vào.
❥Đăng Dương | Anh Tư
Vẫn còn thở.
Không ai nói thêm lời nào.
Anh Tú cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay dưới người bé, bế lên. Cảm giác đầu tiên là… ấm áp.
Bé dụi mặt vào cổ anh, hơi thở yếu ớt phả vào da thịt lạnh buốt.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | Bé ngốc
Ư..- Lạnh…
Giọng nhỏ đến mức như thì thầm.
Cả 5 người, đứng giữa mưa, trong tích tắc… không ai quay đi nữa.
Bên trong xe, cửa đóng lại ngăn cách hoàn toàn cơn mưa như trút nước ngoài kia.
Anh Tú ngồi ghế giữa, cởi áo khoác, phủ lên người đứa nhỏ đang run trong lòng.
Đứa bé vẫn ngất, nhưng khi được bọc lại, môi nó mấp máy như vừa mơ thấy một chỗ ấm, rồi dụi đầu vào ngực anh, ngón tay nhỏ vô thức bấu lấy áo sơ mi đắt tiền.
Đức Duy nhấc mắt khỏi tay lái, nhìn qua gương chiếu hậu.
❥Đức Duy | Anh Út
Chúng ta đem nó về thật à..-?
❥Minh Hiếu | Anh Ba
// cười nhạt, không che ý châm chọc // Cứ tưởng anh cả lạnh lắm, hoá ra thấy một đứa ướt sũng là động lòng à..-?
Anh Tú không trả lời. Chỉ hạ mắt nhìn xuống đứa bé đang nằm im trong tay mình, rồi nói, giọng trầm đến rợn người.
❥Anh Tú | Anh Cả
Đừng hiểu lầm. Tao chỉ thấy chướng mắt.
❥Đăng Dương | Anh Tư
// nheo mắt // Anh nhặt về rồi thì nhớ dạy nó đừng gây phiền. Tôi ghét ồn ào.
❥Đức Duy | Anh Út
// nắm chặt tay lái, cộc cằn buông một câu // Về nhà rồi thì giao cho người khác lo. Tôi không rảnh.
Cả xe lại rơi vào im lặng. Tiếng mưa bên ngoài rơi tí tách như tiếng kim đồng hồ đếm ngược cho điều gì đó sắp sửa lệch khỏi quỹ đạo.
Không ai trong số họ nghĩ sẽ giữ đứa bé lại lâu.
Không ai nói ra lý do tại sao… lại bế nó lên xe.
Không ai thừa nhận mình đã quay đầu lại.
Chỉ là… tối hôm đó, giữa màn mưa trắng xoá, năm con người vốn lạnh hơn sắt thép, tàn độc hơn dã thú, đã cùng lúc… dừng lại.
Không vì thương hại.
Không vì xúc động.
“Con mèo ướt đó… nhìn vào thấy phiền. Nhưng để nó nằm đó… lại càng phiền hơn.”
Và như thế, đứa bé được mang về. Một cách lạnh lẽo, không lý do. Không rung động. Chưa phải là thương.
Nhưng cũng không ai muốn thả ra nữa.
Comments
Mia 😘 Rhyder
mừng b lại cook thêm đc 1 đứa con nữa ra đời, thấy vibe 5 anh tổng tài và em bé ngốc đáng iu của 5 ảnh òi đó 😊
2025-07-17
6
୨ৎ Iw_Naaddayy ˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚
fic mới nữa hả ngdepp???
2025-07-19
7
Cute thick meme>~<
Yeyeyeye, từ khi thương bà tui cx ko còn bình thường nữa😋
2025-07-18
1