HùngAn | Chàng Vệ Sĩ Ngốc Của Tôi
Về nước.
Tại Sân bay quốc tế Sheremetyevo (SVO) Moscow [Международный аэропорт Шереметьево (SVO) Москва].
Dòng người tấp nập đổ ra từ các cửa đến quốc tế, ai nấy đều vội vã, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Giữa đám đông ấy, Thành An bước chậm rãi, tay nắm lấy cần kéo chiếc vali màu xám tro lăn đều phía sau.
Bánh xe va nhẹ vào bậc cửa, phát ra âm thanh nhỏ, như nhắc nhở sự hiện diện lặng lẽ của cậu giữa cái không khí nhộn nhịp.
Dưới ánh đèn trắng xóa, những tấm bảng tên được giơ cao, những cuộc đoàn tụ diễn ra nhanh chóng.
Thế nhưng trong tất cả những gương mặt ấy, tuyệt nhiên không có ai là người cậu đang chờ.
Khóe mắt khẽ giật một cái, biểu cảm trên gương mặt cậu lộ rõ sự bực bội đang dần hình thành.
Cậu nhét tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra. Ngón tay lướt nhanh qua màn hình, dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Không chút do dự, cậu ấn gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi, trong khi ánh mắt Thành An vẫn không ngừng dõi ra phía ngoài sân bay, mong mỏi tìm thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông xa lạ.
Trần Minh Hiếu
📲 Tao nghe nè.
Đặng Thành An
📲 Anh đang ở đâu hả?
Đặng Thành An
📲 Em xuống sân bay cả chục phút rồi mà không thấy anh đâu.
Đặng Thành An
📲 Anh tính để em chết cóng ở đây luôn hay gì?
Trần Minh Hiếu
📲 Ờ tao quên mất.
Trần Minh Hiếu
📲 Để tao cho người đến đón mày.
Trần Minh Hiếu
📲 Nhớ là ở yên đó đừng có đi đâu đó nghe chưa //cúp máy//
Đặng Thành An
Ông anh chết tiệt //siết tay//
Đặng Thành An
Về nhà tôi méc ba nè.
Thành An mệt rã rời sau chuyến bay 10 tiếng đồng hồ. Cậu kéo vali sang một hàng ghế trống không rời ngồi xuống.
Đặng Thành An
Mới về nước đã bị bỏ ở sân bay.
Đặng Thành An
Biết thế khỏi về luôn cho rồi.
Cậu bực bội thì có thật nhưng nếu mà không thì thẻ của cậu xác định là bị đóng băng luôn.
Một lát sau, cuối cùng cũng có người xuất hiện di đến chỗ cậu.
Một người đàn ông mặc vest đen, rõ ràng là tài xế hoặc trợ lý riêng của Trần Hiếu, bước nhanh về phía Thành An, cúi đầu lịch sự.
Nhưng cậu chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi, gương mặt không giấu được vẻ bực bội.
Cậu đang định cất giọng trách mắng thì ánh mắt bất chợt khựng lại.
Cách đó không xa, phía sau người của Trần Hiếu là một bóng dáng cao lớn, đang lặng lẽ bước tới.
Người ấy mặc áo khoác dài, cổ áo kéo cao, đầu đội mũ len sụp xuống trán, mang kính râm to bản và đeo khẩu trang kín mít.
Trông chẳng khác gì đang cố gắng che giấu thân phận.
Đặng Thành An
Làm gì mà kín cẩn dữ vậy?
Đặng Thành An
//nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Tôi không khỏe thưa thiếu gia.
Đặng Thành An
Vậy tháo khẩu trang ra tôi xem thử anh không khỏe cỡ nào.
Lê Quang Hùng
Không được đâu thiếu gia.
Đặng Thành An
Tôi hỏi lại lần nữa, tháo hay không?
Lê Quang Hùng
//tháo khẩu trang ra//
Thành An ngỡ ngàng là bên gò má trái của anh có một vết bầm rõ ràng, còn sưng nhẹ, có lẽ mới bị đánh không lâu.
Đặng Thành An
//chạm nhẹ má anh//
Đặng Thành An
Xin lỗi //rút tay lại//
Lê Quang Hùng
Thiếu gia không cần phải xin lỗi tôi đâu ạ //khẽ lắc đầu//
Đặng Thành An
Từ bao anh hai tôi có thói bạo lực thế này hả?
Đặng Thành An
Thôi được rồi về nhà.
Đặng Thành An
Còn đây chết vì lạnh mất.
Comments
👉Hasan👈
zz tg
2025-08-21
0
RC and CR
E mới vô mà tác giả ới:))) hog hiểu gì cả
2025-08-16
3
vợ Jack
gì dậy tr
2025-08-04
2