[AllNirei] Nirei Xuyên Đến Thế Giới AllSakura?!
Đội 1: (Sakura Haruka) (-) (-) (-)
Nắng sớm tháng 9 vẫn còn vương hơi nóng mùa hè, có lẽ còn mang theo cả sự nhộn nhịp và tươi khoẻ của kỳ nghỉ vừa qua. Trên con đường đến trường truyền đến âm thanh ồn ào, tiếng cười, trò chuyện và tiếng hò hét của khu phố khiến cho sự im lặng càng thêm rõ rệt.
Cậu nhóc tóc vàng siết chặt quai cặp, thứ đang đựng vài quyển bài tập và bữa trưa của mình. Nhưng lúc này nó lại là phao cứu sinh duy nhất của cậu, thứ giúp cho cậu có thể thở được trong tình huống này.
Những người ở bên ngoài cũng nín thở, lo lắng dõi theo tình hình của hai chàng trai kia. Sự im lặng cũng có thể diễn ra với Nirei và Sakura, khi cậu nhóc tóc vàng nói mệt và Sakura uể oải vì thiếu ngủ, như mọi lần. Nhưng sự im ắng đó không ngột ngạt, nó dịu dàng và êm ả, hoà hợp của những người bạn thân.
Sự khác biệt đó làm cho mọi người nhận ra, thế giới mà Nirei đang ở là một nơi khác với bọn họ. Và Nirei đang đối diện với thế giới đó, chỉ một mình.
Suo không khỏi tự hỏi lý do xuất hiện sự kiện này, khi Nirei bị đưa vào trong một quyển tiểu thuyết và bọn họ bị giam lỏng trong một không gian kỳ lạ. Chàng trai bịt mắt không thấy đói lẫn mệt mỏi, cậu tin rằng những người khác cũng như mình, cho thấy nơi này như là một không gian đã dừng lại mọi thứ, từ cơn đói, mệt mỏi, buồn ngủ lẫn thời gian.
Bọn họ sẽ ở đây bao lâu, cho đến khi tiểu thuyết kết thúc? Hay dõi theo Nirei đến khi cậu ấy "kết thúc", khi cậu nhóc tóc vàng già đi và chết? Suo vô thức chối bỏ khả năng Nirei chết vì tai nạn, cậu ta biết chết là một trong những điều bình thường trong cuộc sống, nhưng việc biết hoặc nhìn thấy Nirei không thở nữa - vẫn là một việc khó khăn.
Vậy thì có khả năng nào nếu bọn họ sẽ vĩnh viễn ở đây không?
Nirei Akihiko
S, Sakura-san. Cậu không muốn hỏi gì sao?
Cậu nhóc tóc vàng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ ngày một tối tăm hơn của Suo. Kéo cậu trai bịt mắt trở lại với không gian kỳ quái, với bạn bè, và với ánh nắng của cậu ta.
Sakura chú ý tới vẻ mặt khác lạ của cậu bạn, bèn hỏi
Suo Hayato
Ừm, không có gì. Tớ nghĩ vẩn vơ thôi.
Sakura nheo cặp mắt hai màu nhìn nụ cười như thường lệ của Suo, không nói nữa. Nếu đó là vấn đề lớn, Suo sẽ nói với cậu ta, Sakura tin chắc như vậy.
"Sakura Haruka"
Vậy mày muốn gì ở tao?
Anh chàng tóc hai màu bên trong màn hình lên tiếng, cậu ta vắt cặp táp lên vai, cái cặp vốn chẳng đựng gì nhiều trông không hề có chút trọng lượng nào. Thái độ của cậu ta dửng dưng, nhưng cặp mắt sắc lạnh lại như loài thú dữ đang đánh giá con mồi của mình.
Nirei sợ, đó là ánh mắt Sakura chưa từng dành cho cậu. Kể cả khi lần đầu tiên gặp nhau ở quán Pothos, Sakura cũng chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Nirei, như thể cậu nhóc hai màu là sinh vật lạ lùng mà cậu ta không biết. Nhưng chưa bao giờ người bạn ấy lại đối xử xa lạ và dữ tợn với cậu, nó làm cho Nirei sợ, đó là bản năng của kẻ yếu.
Kotoha Tachibana
Hể, Sakura-kun đã nhìn Nirei-kun bằng ánh mắt đó á?
Cô chủ quán Pothos đột nhiên bật cười, dĩ nhiên cô cũng ở quán khi lần đầu họ gặp nhau. Cô cũng chính là người nói với Sakura rằng ở Furin có rất nhiều người thú vị, tỷ như Nirei chẳng hạn, một chú gà con nhỏ bé nhưng kiên định.
Sakura Haruka
U, uầy, đừng nhắc nữa!
Cậu bạn tóc hai màu cằn nhằn, cố gắng không nhớ lại hiểu lầm khi bọn họ mới gặp nhau. Dù sao thì, lúc đó cậu ta còn chưa hiểu Furin là thế nào mà.
Kurita Junpei
Cảm giác lạ thật đó. Sakura-kun có biểu cảm như thế ấy.
Arima Yukinari
Không phải nó luôn nhìn người khác bằng cái kiểu đó hả?
Anh chàng cao kều bên Shishitoren lầm bầm, anh ta trượt trên ghế, đôi chân dài bị chôn vào giữa hàng ghế chật chội. Vẻ mặt của anh ta trông khó chịu vô cùng.
Togame Jo
Chỉ với kẻ thù thôi.
Phó thủ lĩnh đội quân áo cam cười khẽ, từ lúc bọn họ làm bạn sau trận đánh trước kia, thật hiếm khi đối diện với một Sakura như vậy.
Điều Togame nói lại càng làm rõ hơn bối cảnh hiện giờ mà Nirei gặp phải. Đúng vậy, Sakura bên trong sách cảnh giác với Nirei và cho rằng cậu là kẻ thù, dù bọn họ cùng là thành viên lớp 1-1, là một trong những Furin.
Thật ngớ ngẩn, Nirei nghĩ như thế.
Bối cảnh trong tiểu thuyết, không tính đến những cơn cảm nắng và mê mệt với Sakura, thì có lẽ đây là tương lai nếu Nirei và Sakura không gặp nhau ở Pothos chăng? Hoặc khi Sakura không chấp nhận Nirei là bạn của cậu ấy.
Ở một thế giới, khi Nirei không còn là bạn của Sakura, không thể dựa hơi cậu ấy. Không thể trở thành lớp phó do Suo không làm bạn với cậu, không thể được mọi người biết tên và quan tâm. Cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối tóc vàng, không biết đánh nhau và trở nên thảm hại.
Thứ mà cậu giỏi nhất là thu thập thông tin, cậu thích tìm tòi và hiểu biết về những kẻ mạnh. Dù là tin đồn lá cải, dù là những truyền thuyết khó tin được truyền miệng hoặc tận mắt chứng kiến. Nhưng nếu không được ai biết đến và tận dụng, thì Nirei mãi mãi chỉ là một kẻ theo đuôi, kém cỏi và đáng ghê tởm.
Sakura ghét cậu cũng đúng thôi, Nirei nghĩ như vậy. Dù cho nước mắt đã đong đầy trong mắt cậu, chực rơi nhưng cũng không thể rơi nổi.
Bầu không khí vây xung quanh lớp 1-1 trở nên nặng nề, có thể là đồng cảm, có thể là thấu hiểu nhưng tất cả đều biết cảm xúc lúc này của bọn họ là đau lòng. Nirei rất ít khi thể hiện bản thân với mọi người, cậu hay bối rối và lo lắng, là một tiêu bản nhỏ bé của Hiragi - đàn anh thường đau dạ dày vì phải lo lắng cho đủ mọi chuyện. Nhưng bọn họ không biết gì về Nirei cả, như cách Kurita bảo cậu tò mò tại sao Nirei cái gì cũng biết hết, cả lớp cũng chẳng ai biết
Đây cũng là lần đầu tiên họ biết Nirei nghĩ về bản thân mình như vậy.
Sakura Haruka
Ngốc, mày không phải thế.
Sakura muốn nói nhiều hơn, nhưng cũng không thể nói hết. Người cần lắng nghe những gì cậu ta nói không có mặt ở đây, có nói cũng vô ích.
Nirei Akihiko
T, tớ ngưỡng mộ những người mạnh lắm ấy! Hồi cấp hai tớ thảm hại lắm, lúc nào cũng bị bắt nạt cả, nhưng có một đàn anh Furin đã giúp tớ. Bóng lưng của anh ấy rất cao lớn, những lời anh ấy đã nói tớ không quên được. Cũng từ đó trở đi tớ muốn mạnh hơn, muốn bảo vệ người khác như cách anh ấy đã bảo vệ tớ!
Cậu nhóc tóc vàng đứng lại, bọn họ dừng chân cạnh một cửa hàng đóng cửa hôm nay. Nirei nghĩ về cửa hàng này, đó là quán nhậu Korei, thường chỉ mở cửa vào lúc hai giờ chiều. Cậu vừa nghĩ, vừa nói lan man, với giọng điệu lắp bắp và ngọng nghịu, đúng chuẩn "Nirei".
Nirei Akihiko
Tớ nhập học vào Furin vì ngưỡng mộ anh ấy, sau đó tớ nuôi thói quen thu thập thông tin về mọi người, về những người mà tớ coi là mạnh. Đó là lúc tớ gặp Sakura-san, có thể cậu không nhớ, nhưng tớ và cậu đã gặp nhau hôm khai giảng. Ừm, Furin không có khai giảng, nên tớ và cậu gặp nhau ngày đầu đi học.
"Sakura Haruka"
Đó là lúc mày bắt đầu theo dõi tao?
Nirei cố gắng lờ đi giọng điệu khó tin của "Sakura", cậu ậm ờ rồi nói tiếp. Đôi mắt nâu caramel nhìn quanh khu phố, nhìn khung cảnh quen thuộc mà mình gặp hằng ngày, lấy can đảm từ đó.
Bắt đầu từ đây, "Nirei" và Nirei không giống nhau nữa
Nirei Akihiko
Tớ siêu ngưỡng mộ Sakura-san luôn! Cậu mạnh mẽ, rất mạnh, cậu còn ngầu và đẹp trai nữa, đôi mắt cậu đẹp hơn tất cả những gì tớ từng thấy! Tớ, tớ rất thích cậu! Nhưng mà...
Cả hai Sakura đều đỏ bừng cả mặt, ai đó bắt đầu cười rồi lan toả tới xung quanh. Thật tội lỗi, khi Nirei đang gặp rắc rối mà bọn họ lại cười, nhưng cách Sakura bùng nổ bởi những lời khen ngợi có cánh của cậu nhóc tóc vàng thật quen thuộc. Nirei luôn là cái máy phát lời khen, chỉ cần bật đúng công tắc thì có là ai cậu cũng khen tới phỏng cả mũi. Sakura chỉ là một trong những nạn nhân của cậu nhóc ngọt ngào này thôi.
Nirei Akihiko
Sakura-san thấy đó, tớ yếu đuối và nhát gan kinh khủng. Tớ không dám lại gần cậu, Sakura-san như một vị thần vậy, cậu đẹp và mạnh, cậu cũng chói chang hơn những người khác, việc tiếp cận cậu như thể rút đi sinh lực tồn tại bên trong tớ. Sakura-san có lẽ không tin, nhưng tớ sẽ bị khó thở trước những kẻ mạnh, kể cả Sakura-san nữa.
"Sakura" vô thức lùi lại một bước, chẳng rõ vì sao, có lẽ cậu ta sợ sẽ làm Nirei ngột ngạt chăng. Nhưng gương mặt đỏ au không thể lờ đi cũng cho thấy cậu trai tóc hai màu bị những lời thổ lộ của Nirei tác động không nhẹ.
Cậu nhóc tóc vàng nói như thể đó là bản thân cậu, nhưng chính cậu biết là không phải, những cảm xúc ngưỡng mộ nồng nhiệt đến không thở nổi này là của "Nirei", một Nirei yêu Sakura không ngừng nghỉ, một Nirei cô đơn chìm đắm trong thứ tình cảm quá ư đau đớn này.
Nirei cũng yêu Sakura của cậu, nhưng nó không đến mức này, có lẽ là do Sakura cũng yêu cậu? Nên tình cảm của cậu từng chút yếu mềm, nó như cách Sakura dịu dàng với cậu, cũng quấn quýt và vuốt ve trái tim nhỏ yếu của cậu chàng tóc vàng. Nếu là thế thì Nirei phải may mắn lắm mới có thể làm bạn với Sakura, được cậu ấy yêu quý.
Không ai dám lên tiếng, bọn họ sợ chỉ bằng một tiếng cười nhỏ cũng làm cho Sakura phát nổ. Hiện tại mặt cậu chàng đã đỏ đến mức bốc khói, chỉ bằng một ngòi nổ, một tiếng cười, hay âm thanh nào khác cậu ta sẽ nổ tung như một quả bom tấn bị ném về phía họ. Nhưng đúng là như thế, như Nirei nghĩ, chính vì tình cảm song phương nên bọn họ mới có thể nhẹ nhàng yêu, dịu dàng nâng niu tình cảm trong lòng bàn tay. Còn nếu đơn phương quá đáng, thì chẳng khác nào đang nắm chặt một nắm dao găm, càng siết thì càng đau.
Con rắn của Noroshi khúc khích cười, không rõ gã đang cười nhạo Sakura ngượng nghịu, hay đang cười cợt thứ tình cảm mà con bọ chét đang nói tới. Nhưng chẳng phải chính gã cũng như thế sao, sự ngưỡng mộ lớn đến mức hình thành một tín ngưỡng, một tình yêu sẵn sàng đốt rụi mọi thứ trên đường nó đi.
Endo tự hỏi, nếu gã có mặt ở đó. Gã có chăng sẽ hủy hoại Sakura, hay giẫm đạp một giống loài y hệt mình?
Nirei Akihiko
Tớ muốn tiếp cận Sakura-san nhưng không dám, tớ muốn gửi lời chào buổi sáng đến cậu mỗi ngày nhưng sợ, tớ muốn chúc cậu ngủ ngon mỗi tối nhưng nhát, tớ rất muốn, rất rất muốn được nói rằng thích cậu nhưng tớ rất sợ. Nếu Sakura-san khinh thường tớ thì sao? Nếu Sakura-san ghét bỏ tớ, không thích tớ, bỏ qua tớ, cái tên ngốc vụng về và vô dụng hết cỡ này? Sakura-san, tớ sẽ sụp đổ mất.
Nirei Akihiko
Tớ nghĩ như thế mỗi ngày.
Cậu trai tóc vàng tiếp tục nói, bằng chất giọng thì thầm, nhỏ bé như một con thú nhỏ dễ tổn thương. Cậu đã quen dùng giọng nói hồ hởi để trò chuyện với mọi người, Sakura và Kiryu thường bảo cậu có tông giọng chích choè, ồn ào nhưng vui nhộn. Khác hẳn với "Nirei", khi cậu có thể thoải mái nói những gì mình thích, và bạn bè của cậu sẽ luôn bao dung, lắng nghe tất cả.
Nirei nhớ mọi người, dù bọn họ chỉ mới cách nhau không bao lâu.
Nếu ai đó biết, có lẽ sẽ cười nhạo sự yếu đuối của cậu, nhưng mà cậu thật sự nhớ mọi người.
Kakiuchi Yuri
Tụi tớ cũng nhớ cậu!
Cậu bạn đầu nấm sụt sịt, thật sự thì ai chẳng muốn khóc chứ? Khi lắng nghe giọng điệu nức nở đáng thương ấy, khi nghe cậu nhóc tóc vàng mềm mại nói nhớ mình. Trái tim sắc đá đến độ nào mới có thể làm được chuyện đó?!
Anzai Masaki
Được rồi, tao biết mày cảm động nhưng đừng xì mũi vô áo tao.
Anzai hất cùi chỏ vào trán của bạn mình, cằn nhằn, dù đôi mắt của cậu ta cũng đỏ hoe.
"Sakura Haruka"
M, mày nghĩ rằng tao là người như thế á?
Chàng trai tóc hai màu nắm chặt quai cặp, nhíu mày lại, dùng đôi mắt hai màu trong trẻo như những viên bi ve. Sắc đỏ trên má vẫn chưa tan hẳn, nhưng có thể thấy cậu ta đã bình tĩnh lại sau cơn ngượng ngùng. Lúc đặt câu hỏi, sắc mặt của cậu trai tối sầm, như thể đang tức giận vì lời mà Nirei đã nói.
Và cậu nhóc tóc vàng mỉm cười, mặc kệ đôi mắt nâu lập loè ánh nước, cậu vẫn cười vui. Đó là một nụ cười trong suốt và mãn nguyện, là khi Sakura thử chơi game lần đầu Nirei đã cười, là khi Suo nhường bánh cá cho cậu, là khi Kiryu cầm tay chỉ Nirei vượt ải trò chơi mà cậu không qua được, là khi Tsugeura nâng cậu lên như nâng tạ. Đó là nụ cười mà bọn họ thích nhất.
Nirei Akihiko
Tớ biết Sakura-san không phải mà. Cậu là người mạnh mẽ nhất nhưng cũng tốt bụng nhất mà tớ từng gặp, là người động viên tớ lúc tớ suy sụp, là ngọn hải đăng mà tớ trân trọng và dõi theo. Người như thế sao có thể xem thường tớ được?
Nirei Akihiko
Nhưng mà, thời gian qua rồi và khoảng cách của chúng ta càng xa. Sakura-san tiến tới con đường thủ lĩnh, đã có nhiều người đi theo cậu, họ là những người sẽ quan tâm và dẫn cậu đi đúng lối. Tớ thì không được thế đâu, tớ có tư cách gì mà đứng ở bên cạnh cậu chứ?
Nirei Akihiko
Sakura-san, khi tớ phát hiện cậu sẽ chấp nhận tớ cũng là lúc tớ quen với vị trí này rồi. Tớ có thể từ xa dõi theo cậu, cùng với mọi người bàn tán về cậu, nghe tất cả khen cậu bằng những lời tốt đẹp nhất. Mọi thứ đã cố định và đáng lẽ như thế rồi.
Nirei Akihiko
Nên, tớ không muốn thay đổi nữa.
Không ai nói nên lời, thật ra thì có người muốn lên tiếng nhưng lại chẳng biết nên trách móc cậu như thế nào. Nirei, hoặc "Nirei" hiểu rõ vị trí của bản thân, cậu hiểu mình và biết mình nên làm gì. Họ muốn nói cậu sai rồi, cậu rất tốt, cậu không nên tự ti đến vậy nhưng họ không có tư cách nói như thế.
Không ai thật sự có tư cách nói về vị trí và vai trò của một người trong lòng người khác, ngoại trừ chính người đó.
Sakura tức giận mắng, cậu ta đứng bật dậy đi đến vách tường, dùng nắm đấm để trút giận lên nó. Cái thứ mà hiện tại được cho là chủ mưu đưa bọn họ đến đây. Suo không ngăn cản, thật ra thì lúc này cậu ta cũng đang giận, giận "Nirei" tự ti nhưng cũng giận "Suo" không quan tâm đến "Nirei". Thật sự đấy, tại sao "Sakura" và "Suo" không trở thành bạn với "Nirei" vậy?
Kiryu Mitsuki
Sakura-chan! Được rồi, cậu sẽ bị thương mất.
Cậu trai tóc hồng đi tới ngăn cản hành động của Sakura, dù đối diện với đôi mắt hai màu tức giận của cậu ta cũng không sợ. Kiryu kiên trì kéo tay Sakura, đẩy vai cậu trở lại chỗ ngồi, ép cậu ngồi yên tại vị trí của mình - cạnh Sugishita, người đang nhìn thẳng vào màn hình và lờ đi cậu trai tóc hai màu.
Nirei Akihiko
Tớ xin lỗi, nếu cậu thấy phiền và khó chịu thì tớ sẽ dừng mọi việc mà mình đang làm! Tớ sẽ không xuất hiện trước mặt, hoặc nhắc đến những việc đã qua nữa! Nếu cậu muốn, tớ, tớ...
Nirei không muốn biến mọi việc trở nên quá trớn, nhưng "Nirei" là một stalker chính hiệu, dù tất cả hành động của cậu bộc phát từ tình cảm đi nữa thì nó vẫn đáng sợ. Cậu không dám nghĩ đến việc tại sao "Nirei" có thể đến trận đấu của Shishitoren và Furin, rõ ràng cậu không nên có mặt ở đó. Cậu cũng không biết tại sao "Nirei" lại biết đến trận đánh của "Endo" và "Sakura", một tên nhát cáy như cậu đã cống hiến gì cho trận Noroshi vậy?
Nirei sợ "Nirei" nên cậu thật sự không nghĩ "Sakura" sẽ tha thứ, dù cậu ấy là người tốt bụng nhất trên đời.
Nhưng nếu cậu nói thẳng thừng về việc chuyển trường, có thể "Sakura" sẽ cho rằng tại cậu ấy. Và Nirei không muốn "Sakura" tự trách mình như thế, đây là lỗi của "Nirei", và "Sakura" là nạn nhân mà thôi.
Kurita Junpei
Đây rồi, bí ẩn Nirei Akihiko phiên bản fanfic.
Anh chàng đầu trọc lớp 1-1 thì thào, nói nhỏ với nhóm bạn của mình dù ai ở đây cũng nghe rõ cả. Wanijima của Shishitoren phì cười, dù che miệng lại đám bạn áo cam cũng nhìn thấy hết, thế là Inugami cũng cười.
Tiếng cười lây lan, chúng dễ như bệnh truyền nhiễm vậy. Và bầu không khí ở không gian kỳ lạ cũng trở nên thoải mái hơn. Thủ lĩnh của Furin nhoẻn miệng cười, đôi mắt sắc bén của anh liếc về khu vực năm nhất Đa Văn Chúng. Có vẻ như năm nhất bấy giờ đều là kho báu cả, dù sao tiếng cười lúc này cũng rất đáng quý.
"Sakura Haruka"
Tao không quan tâm. Nếu mày không muốn đánh nhau thì tao không quan tâm.
"Sakura" khoanh tay lại, dáng vẻ hống hách y hệt như lần đầu họ gặp nhau. Sau đó cậu bạn tóc hai màu lệch mặt sang một bên, tầm nhìn cũng dời đi nơi khác, có chút đỏ nổi lên trên da mặt bao mỏng của cậu ta.
"Sakura Haruka"
T, tao không ngại khi kết bạn.
Nirei mở to mắt nhìn người trước mặt, cậu nhóc lắp bắp, những tưởng không tin về những gì mình nghe và nói.
Nirei Akihiko
C, cậu tha thứ cho tớ sao?
"Sakura Haruka"
Chẳng có gì là tha thứ cả, mày không đánh không hại tao thì việc gì mà mày có lỗi?
Nirei Akihiko
Không phải! Nhưng bị theo dõi cũng nguy hiểm lắm đó! Sakura-san không có ý thức nguy hiểm tý nào cả!
Bỗng dưng cậu nhóc tóc vàng nhảy dựng lên, thái độ hờn dỗi và mắng mỏ y như "Sakura" là đứa trẻ phạm lỗi vậy. "Sakura" không hiểu, nên cậu ta nghiêng đầu hỏi dò.
"Sakura Haruka"
Mày dám mắng tao á?
Nirei Akihiko
Nếu có người xấu theo dõi cậu thì sao, chụp trộm ảnh nhạy cảm, nắm được lịch trình của cậu, lẻn vào nhà rồi làm những chuyện khủng khiếp thì sao?! Stalker là tội phạm đó, Sakura-san!
Vẫn cái điệu giơ tay múa chân khi đang nói về việc gì đó, Nirei hoàn toàn không để ý người mình đang định nghĩa tội phạm là chính bản thân cậu, "Nirei Akihiko". Dù sao thì cậu vẫn còn lo lắng về suy nghĩ ngây thơ của Sakura, cậu ấy luôn cảnh giác về mọi thứ, sao lại lơ là với những chuyện này vậy.
Nếu Sakura của cậu cũng có những suy nghĩ như thế, Nirei cho rằng cậu phải làm một lớp bổ túc cho bạn mình, ngay khi cậu có thể trở về.
Tsugeura Taiga
Uầy, Sakura xem kìa. Nirei tính mở hẳn một lớp để dạy mình cậu thôi đó!
Anh bạn tóc cam hồn nhiên chỉ về màn ảnh, nói với Sakura cách mình hai chỗ ngồi. Như thể cái lời thoại tưởng chừng kháy đểu đó không có vấn đề gì.
Hiiragi Toma
Cái này nguy hiểm thật, nên Nirei không sai.
Đàn anh năm ba gật gù, anh lia mắt đến chỗ lớp trưởng năm nhất Đa Văn Chúng. Dùng giọng đều đều hỏi:
Hiiragi Toma
Cậu không như thế chứ?
Người bị nhắc đến cúi gằm, thiếu điều dùng tay để che lại gương mặt đỏ chót của mình. Cậu ta thấy không gian này cố tình trả đũa bản thân, tại sao trước đó cậu ta chỉ đánh vài cái lại phải chịu cái hành quyết công khai này chứ. Từ khi tới đây, chắc Sakura là người bị tổn thương nhiều nhất.
Suo Hayato
Có Nire-kun ở đây, Sakura-kun sẽ không gặp chuyện đó đâu~
Suo giải vây cho lớp trưởng, dù nụ cười tươi roi rói trên mặt cậu ta rõ rành rành chẳng hề thương xót tý nào.
Sau đó Sakura vung nắm đấm về phía Suo.
Nirei Akihiko
Dù có là tớ thì cũng không được!
Nirei hét lên, tông giọng không lớn như thủ lĩnh của Furin hay đàn anh Enomoto, nhưng nó đủ lớn để làm "Sakura" bịt tai và thu hút sự chú ý của người trong khu phố. Thật ra thì từ lúc cả hai dừng lại trò chuyện đã bị mọi người để ý rồi, hiện tại khi một trong hai quá khích càng làm mọi người quan tâm hơn. Dăm ba người đi lại gần, ai đó bắt đầu hỏi thăm:
Ai đó
Sao thế, hai cậu nhóc Furin?
Cậu nhóc tóc vàng xấu hổ, có lẽ do quá khích nên lúc này cậu vẫn còn khó thở, sắc đỏ lan tràn trên mặt mũi và tay chân, nhuộm đỏ từng nốt tàn nhang. Trông như thể vừa cãi nhau với ai đó vậy, mà cũng thật như thế, cậu vừa mắng "Sakura" xong mà.
"Sakura Haruka"
Không, không có gì.
"Sakura Haruka"
Chỉ là, ờ, nói chuyện thôi.
"Sakura" sờ gáy, ngượng ngùng nhìn sang cậu nhóc tóc vàng, đôi mắt hai màu như thể đang nói chuyện với cậu. Nên Nirei hùa theo, cậu gật đầu liên tục về những điều cậu trai tóc hai màu đã nói, sau đó cùng tay cùng chân di chuyển khỏi phố, tiếp tục đến trường.
Hai người lại lặng im, nhưng khác với vẻ căng thẳng ban đầu, hiện tại trông cả hai ngượng nghịu mà thân thiết hơn trước. Có lẽ do được "Sakura" tha thứ, không sợ bị đánh nữa, nên Nirei cũng lấy lại được bình tĩnh, cậu vừa đi vừa cẩn thận đánh giá người bên cạnh.
Khi Nirei nhìn lén lần thứ ba bị phát hiện, "Sakura" cũng nhịn đủ rồi, chuẩn bị quay sang mắng thằng nhóc mập mờ, không chịu nói chuyện đàng hoàng này. Cậu nhóc tóc vàng rốt cuộc lấy đủ can đảm, cậu giơ tay ra trước mặt "Sakura", đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện, cậu nói:
Nirei Akihiko
Chào Sakura-san, xin được tự giới thiệu, tớ là Nirei Akihiko. Tớ có thể làm bạn với cậu không?
Gió cuối hè mang hơi thở nóng rực của nắng thổi bay tán lá, làm rụng rời những chiếc cuốn héo úa, chúng rơi lả tả trên nền đất, trên mái hiên và trên vai của hai chàng trai. Nirei nói hơi nhanh, nhanh hơn "Sakura" một chút, mang theo một chút run rẩy vì căng thẳng. Nhưng chất giọng của cậu lại không chói tai, nó ấm áp đến lạ, như thể một chú gà con mang hơi nóng hầm hập áp vào lòng bàn tay đang giơ ra.
Nirei ấm áp, cậu nóng bỏng và cũng rạng ngời.
Kiryu Mitsuki
Xong rồi nhỉ?
Cậu trai tóc hồng cười khúc khích, đôi mắt xanh ngọc bích sáng ngời, phản chiếu lại nụ cười ngượng ngùng và đẹp đẽ của cậu bạn cùng lớp.
Suo Hayato
Ai mà không thích Nire-kun chứ?
Chàng trai bịt mắt mỉm cười, con ngươi độc nhất nhìn chằm chằm lên màn ảnh, tưởng chừng như muốn thu lại toàn bộ hình bóng vàng hoe của ai đó. Trân trọng và nâng niu trên đầu ngón tay, và nuốt trọn vào trong lòng.
Shizuka Narita
Ư, bắt tay cậu ấy đi mà.
Thiếu nữ xinh đẹp của phố đèn đỏ chắp hai tay lại, cô nhìn chăm chú lên màn ảnh, lặng lẽ cảm động với cậu nhóc tóc vàng.
Và đúng như ước muốn của Shizuka, của mọi người, chàng trai tóc hai màu giơ tay lên, với đôi má vẫn còn hây hây đỏ cậu ta nắm lấy tay của Nirei. Giọng nói ngượng ngùng quen thuộc hoà với sự mạnh mẽ trong cái bắt tay, mọi người và Nirei nghe cậu chàng tự giới thiệu tên mình.
"Sakura Haruka"
...Tao là Sakura Haruka.
Một cơn gió vút qua nơi hai chàng trai đứng, cách cổng trường không xa. Có lẽ là sự lưu chuyển trong không khí do cánh quạ đập bay mà thành, nhưng nó đủ lớn để thổi tung tóc mai của hai chàng trai, khiến cho "Sakura" vô thức nhắm lại. Khi cậu ta mở ra, đập vào mắt là gương mặt ngơ ngác, sửng sốt và không tin được của Nirei, dù trong đôi mắt nâu ấy lại loé lên tia sáng. Tựa như ánh nắng vào cuối hoàng hôn, dù nhỏ bé nhưng vẫn luôn tồn tại.
Nirei Akihiko
Ừm, ừm, không, không có gì hết!
Nirei Akihiko
Chỉ là, tớ bất ngờ vì Sakura-san chịu bắt tay tớ thôi! Hehe, cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ nhé!
"Sakura Haruka"
... Được rồi, vào lớp đi, kẻo chúng nó lại cằn nhằn.
Nirei vui vẻ buông khỏi cái nắm tay nhẹ nhàng với "Sakura", cậu chạy chậm theo bước chân nhanh chóng của người phía trước, đôi mắt nâu dõi theo bóng lưng ai kia như một thói quen. Dẫu cho trong đầu óc của cậu hiện tại tràn ngập một thứ khác, cái thứ đột nhiên xuất hiện chỉ một phút trước, khi "Sakura" giới thiệu bản thân mình.
Ngoại trừ Nirei, tất cả mọi người ngồi bên trong không gian kín cũng nín thở, họ biết cậu nhóc tóc vàng nhắc đến thứ gì. Mizuki đã bật phụ đề ngay từ đầu rồi, để không bỏ lỡ suy nghĩ nào của Nirei cũng như tin tức mà bọn họ có thể cần. Và đúng như kỳ vọng của anh, họ đã thấy được nó.
Một cái bảng xanh bật lên, nhanh như chớp lướt qua mắt Nirei rồi bật ra một cửa sổ khác. Ký ức Nirei nhanh chóng phân tích thứ mà cậu đã thấy, và nó khiến cho từng thớ thịt trên người cậu run rẩy vì phấn khích. Những người ngồi bên ngoài màn hình cũng chẳng khác gì cậu, những đôi mắt với các màu sắc khác nhau loè loè toả sáng, như thể một bầy thú săn mồi đang nhăm nhe bữa ăn của chúng. Ai đó cào chân trên nền, không có một hạt bụi nào nhưng đế giày và nền xi măng vẫn va nhau, sột soạt như thể con thú cào chân sau.
"Hệ thống được kích hoạt, nhân vật chủ chốt nhập đội, bạn đã có SAKURA HARUKA!"
Comments
Lylycute
nghe tg miêu tả khúc này làm túi nhớ tới mấy cảnh Suo nhìn Nirei trong truyện với trong phim ghê luôn, ánh mắt đó quá đỗi dịu dàng luôn 😤😤😤
2025-07-20
4
Polpo
Đìu mà... Đang cảm động luôn ák 😔
2025-07-19
4