[AllNirei] Nirei Xuyên Đến Thế Giới AllSakura?!
Mở khoá Map mới!
Khi Nirei bước vào toà nhà cũng là lúc cậu tiêu hoá xong cửa sổ hệ thống đầu tiên, đôi mắt nâu dời khỏi bóng lưng phía trước, cậu nhìn xuống cửa sổ mới nhất. Font chữ điện tử y hệt như giao diện chơi game đập vào mắt cậu, hàng chữ nêu rõ rệt yêu cầu của chúng.
"Vui lòng nhập khẩu hiệu để khởi động trình điều khiển, khẩu hiệu là:"
Giọng nói bình tĩnh của Suo và tiếng thì thầm của Nirei cùng lúc vang lên bên tai của mọi người. Và khi ánh sáng loé lên trước mắt Nirei, một bảng điều khiển như trong phim khoa học viễn tưởng xuất hiện cũng là lúc mọi người hiểu được sự tĩnh lặng trước mặt Suo.
Mizuki Saku
Vậy là hệ thống không thể xuất hiện ở không gian này, hoặc, nó chỉ xuất hiện ở phía Nirei-shi.
Miyoshi Akihito
Trường hợp khác, chúng ta đang ở bên trong bụng của nó.
Ai đó rùng mình, có lẽ là đám nhóc năm nhất của Furin, hoặc là cậu đàn em ở Shishitoren, nhưng cách anh chàng bảnh bao ở Roppo-Ichiza nói đủ để làm mọi người lạnh toát.
Đúng là giống thật, cách Takiishi đấm vào nó mềm mại như đang chạm vào thịt sống, độ đàn hồi và dẻo dai khác hẳn bề mặt cứng cáp mà nó thể hiện. Nếu đây là một câu chuyện kinh dị, dù bối cảnh mà họ có mặt cũng khá kỳ quái, thì ý tưởng đó không sai chút nào.
Wanijima Yugo
Thật ra, tôi để ý đến điểm khác hơn.
Choji Tomiyama
Gì thế? Gì thế? Yugo-chan phát hiện gì hả?
Wanijima Yugo
Khi nãy Sakura-kun cũng đấm vào vách tường nhưng không bị phản vệ như anh chàng này nhỉ?
Thành viên Shishitoren với mái tóc xoăn và đôi mắt mèo lên tiếng, anh chỉ tay về phía Takiishi với bóng lưng đỏ rực và cậu chàng tóc hai màu. Tiếng cười nhỏ nhẹ của anh ta cũng không xoá đi được sự khó hiểu trong giọng nói.
Mọi người nhìn nhau, Suo nhìn chằm chằm vào Sakura, phân tích xem liệu cậu bạn lớp trưởng có cố tình che giấu vết thương không. Nhưng trông vẻ mặt bối rối và ngạc nhiên của cậu ta, không có vẻ gì là nói dối cả.
Kotoha Tachibana
Cậu không thấy đau à?
Sakura Haruka
? Không, mắc gì đau?
Đàn anh năm ba thì thầm, anh hơi vuốt cằm nhìn về khoảng không trước mắt, dưới hình ảnh đang chiếu bên trên là một lớp tường trông khá cứng cáp, như thể vách tường xi măng kiên cố vậy. Nếu nó thật sự phản vệ như với Takiishi thì tại sao Sakura lại không bị? Cả hai có gì khác nhau sao?
Tiếng kêu ngạc nhiên của Nirei thu hút sự chú ý của mọi người, đàn anh năm ba lắc đầu. Bọn họ sẽ giải đáp thắc mắc đó sau, hiện tại nên quan sát tình hình phía bên kia của Nirei thì hơn.
Nirei Akihiko
K, không có gì đâu. Tớ đi đằng này một chút, Sakura-san vào lớp trước đi!
Cậu nhóc tóc vàng rút nhanh điện thoại ra khỏi túi trước khi "Sakura" quay đầu lại, vờ như đang kiểm tra tin nhắn, cậu vẫy tay với cậu trai tóc hai màu rồi chạy về hướng ngược lại. Tiếng bước chân lộn xộn của cậu vọng lại khi chạy xuống cầu thang, mặc cho "Sakura" khó hiểu nhìn theo.
Mọi người dõi theo bước chân của Nirei, cậu nhóc thanh thoát đi qua mọi dãy hành lang, khi tất cả học sinh đều đã vào lớp học. Có người học, người chơi hoặc người làm việc riêng, nhưng chỉ có duy nhất mỗi cậu đứng ở bên ngoài. May mắn Nirei là một đứa nhóc nhỏ con và kém nổi bật, cậu im lìm rời đi cũng chẳng có ai hỏi han.
Khi bóng dáng nhỏ nhắn đến được con sảnh cũ nối liền với sân sau của trường, cũng là lúc mọi người chiêm ngưỡng vẻ bừa bộn và cũ kỹ của bãi phế thải. Đó là cách các đàn anh năm ba gọi nơi này, chỗ chất đầy những món đồ bị hỏng, bàn ghế, đệm hay vật dụng trong môn thể dục đều ở đây. Hiếm có ai ở chỗ này, do nó quá bừa bộn, và chẳng ai phát hiện khoảng trống sau lưng đống phế liệu là gì.
Một khoảng trống cỡ hai mét vuông được vây lại bởi những món đồ bằng gỗ, một cái sô pha cũ với những vết vá dọc ngang trải dài trên lớp da sờn nằm lọt thỏm bên trong. Chiếc sô pha và khoảng đất trống đủ để được gọi là nơi trú ẩn bí mật, trông rất thú vị.
Anzai Masaki
Ồ, có một nơi như thế này à?
Kurita Junpei
Trông ngầu ghê!
Kakiuchi Yuri
Nhìn thoải mái và yên tĩnh nhỉ?
Lớp 1-1 trầm trồ, ngạc nhiên khi cậu bạn lớp phó có thể tìm được một địa điểm mới lạ và thú vị như thế. Nom vẻ ngơ ngác của Suo và Sakura, có vẻ cậu bạn tóc vàng còn chưa chia sẻ cho ai đâu.
Umemiya Hajime
Ồ, đó không phải là-
Hiiragi đánh vào gáy của thủ lĩnh Furin ngắt đứt câu nói của anh ta, mặc dù không biết Umemiya tính nói cái gì nhưng bụng dạ nhộn nhạo báo cho anh biết nó chẳng phải chủ đề hay. Và trước khi anh chàng tóc trắng càu nhàu lớn tiếng thì Mizuki đã huých cùi chỏ vào anh, giơ một ngón tay tỏ ý im lặng.
Umemiya bĩu môi khoanh tay ngồi dựa lên ghế, trông trẻ con hơn hẳn khoảnh khắc trước đó. Và anh không biết rằng cậu nhóc tóc dài ngồi sau lưng anh đã thở nhẹ ra, dù cảm thấy tội lỗi, nhưng Sugishita không muốn lộ ra căn cứ của chính mình.
Nirei Akihiko
May mà chỗ của Sugishita-san chỉ mình vẫn y hệt. Sugishita-san, cho tớ mượn chỗ nhé!
Cậu nhóc tóc vàng không hề biết mình đang bị dõi theo, cậu chắp tay lại hướng về bầu trời trên cao, lẩm bẩm nói.
Và nó khiến lớp 1-1 ồ lên, hai anh chàng nào đó quay ngoắt lại nhìn Sugishita, bằng ánh mắt không thể tin được. Gân xanh hiện lên trán của anh bạn tóc dài, đôi mắt của cậu ta tối sầm, bực bội khi phải chia sẻ khoảnh khắc riêng tư của mình.
Nhưng biết sao giờ, người làm lỡ ra là Nirei, mà cậu nhóc còn chẳng ở đây để cậu ta tức giận nữa cơ.
Nirei lại thì thầm khẩu hiệu kỳ quái như trước, lúc này màn hình xanh cũng xuất hiện trở lại. Ban nãy cậu đã nghiên cứu nhanh qua, nó y hệt bảng điều khiển của một trò chơi điện tử vậy, và đầy đủ chức năng đến kỳ cục. Khi cậu chọn vào tiện ích "Cửa hàng", một cửa sổ mới bật ra, cậu nhìn kỹ lại lần nữa.
Nirei Akihiko
Đúng là phải dùng tiền thật để trả này.
Ngón tay của cậu lướt nhanh trên cửa sổ, có rất nhiều món hàng cậu không thể mua được do chưa mở khoá, Nirei cho rằng cậu phải làm nhiệm vụ hoặc đọc cốt truyện đủ để mở chúng. Cậu sẽ xem xét nó sau.
Có quá nhiều vật có thể mua, vài món đồ gia dụng như xoan, nồi, dao, nĩa cũng có, khiến cho thứ cậu có thể sử dụng bị lu mờ. Nirei dứt khoát chọn bộ lọc, bỏ hết các hạng mục gia dụng và đồ thường ngày, chỉ để lại mục Khác.
Lúc này những món đồ mà cậu nghĩ có ích cho mình đã xuất hiện, đôi mắt nâu của cậu sáng rực rỡ, như thể mật ong lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời vậy. Khi nhìn đến hai món đồ được mở khoá là "Fanfic AllSakura" và "Số điện thoại của Kiryu" Nirei không kiềm được mà giơ tay hét lên, quá tuyệt vời!
Ai đó trong đám người cũng hét lên theo, nhưng không hẳn là vui mừng, họ ngạc nhiên và thốt lên thích thú thì đúng hơn. Và cũng có những người chau mày, Suo cười cười, liếc nhìn cậu chàng tóc hồng đang mở to mắt nhìn món hàng mà Nirei nhắm đến, tại sao lại là số điện thoại của Kiryu, mà không phải ai khác?
Nếu là những người thân thiết với Nirei thì Sakura và Suo đáng lẽ nên được chọn, dù Sakura không giỏi dùng đồ điện tử thì vẫn còn Suo cơ mà? Nếu nói đó là người thường sử dụng điện thoại nhất thì nên là đàn anh Kusumi mới đúng, anh cũng là người thường xuyên nhắn tin với Nirei.
Sự lựa chọn của hệ thống này thật kỳ lạ, nó có sự ưu tiên hay quy luật nào không?
Sakura Haruka
Không bàn đến thứ kia, nhưng tại sao lại là số điện thoại của Kiryu?
Có vẻ lớp trưởng cũng có cùng suy nghĩ với Suo, cậu bạn cau chặt mày lại, khó chịu chỉ vào màn hình, hỏi mọi người.
Kiryu Mitsuki
Sakura-chan nói thế tổn thương quá đi~
Anh chàng tóc hồng cười, cậu ta vẫy điện thoại trên tay, trên màn hình lập loè là khung thoại tin nhắn với Nirei.
Kiryu Mitsuki
Có lẽ do tớ là người đầu tiên nhắn tin cho Nirei-chan chăng?
Kanuma Minoru
Sử dụng điện thoại được á?
Kiryu Mitsuki
Không có sóng, tin nhắn vẫn hiện đang được gửi đi, có lẽ rời khỏi nơi này mới gửi được.
Suo Hayato
Hoặc khi Nire-kun có được số điện thoại của cậu.
Đàn anh tóc xoăn năm hai của Furin cũng giơ điện thoại lên, Enomoto nghiêng đầu đọc tin nhắn của anh.
Yuuto Kusumi
Tôi cũng đã nhắn tin thử với Nirei, nhưng không thể gửi đi được.
Kiryu Mitsuki
Không thể gửi ạ? Chứ không phải đang gửi à?
Đàn anh gật đầu, đôi mắt giấu sau làn tóc hơi loé lên tia sáng, anh lại gõ nhanh trên điện thoại.
Yuuto Kusumi
Thú vị hơn nữa, tin nhắn gửi đi trong chúng ta thì lại có thể.
Mọi người ồ lên, không có ai suy nghĩ đến việc nhắn tin với người đang ngồi cạnh mình, đặc biệt là khi việc sử dụng điện thoại còn chưa được xác nhận. Nếu vậy thì câu hỏi hiện tại mà bọn họ phải tìm câu trả lời là:
1. Vì sao là số điện thoại của Kiryu, do cậu ta là người đầu tiên nhắn tin với Nirei khi bị đưa đến đây?
2. Vì sao tin nhắn của Kiryu hiển thị đang gửi, trong khi của Kusumi lại thất bại?
3. Vì sao bọn họ vẫn có thể nhắn tin cho nhau dù không có sóng, thứ điện từ gì đó đã ảnh hưởng lên điện thoại, hay do bàn tay của hệ thống điều khiển?
Wanijima Yugo
Càng ngày càng thú vị, nhỉ?
Arima Yukinari
Không chút nào được chưa...
Những câu hỏi bỏ ngõ ngày càng nhiều hơn, và bọn họ vẫn phải tiếp tục dõi theo Nirei ở bên kia. Có lẽ họ sẽ có được gợi ý từ bên đó, hoặc ít nhất biết được Nirei - một trong số họ vẫn an toàn.
Sự tồn tại của Nirei xoa dịu lo lắng của đám nhóc năm nhất, đặc biệt là một số cậu trai đang dần trở nên bồn chồn. Vốn dĩ Sakura không phải kiểu người ngồi yên chờ đợi, nhưng lúc này bọn họ bị bó lại ở trong không gian kín kẽ này, không thể làm gì được. Nó khiến cho con mèo trong người Sakura muốn phát điên, móng vuốt bất cứ lúc nào cũng muốn lộ ra, cào cáu thứ gì đó rồi ngấu nghiến nó.
Thật là một cực hình của những người năng động, Sakura siết chặt tay, nghĩ thầm.
Nirei Akihiko
Ôi không, điên thật...
Giọng điệu quen thuộc của cậu nhóc tóc vàng vang lên, chất giọng dẻo quẹo và ríu rít như chim hót, có chút chói tai. Nirei vẫn theo dõi cửa hàng trên hệ thống, trong khi mọi người bên này đang xoắn suýt vì những câu hỏi cần tìm lời giải, thì Nirei cũng gặp vấn đề lớn.
Trước đó cậu đã phát hiện cửa hàng này cần dùng tiền mặt để mua hàng, chưa cần biết phải thanh toán thế nào thì giá cả ở đây cũng kinh khủng rất nhiều. Đôi mắt nâu caramel của cậu mở to khi nhìn giá của Fanfic AllSakura và Số điện thoại của Kiryu, món trước có giá 60000 yên, món sau có giá 80000 yên. Đó chắc chắn không phải là con số mà một học sinh cấp ba có thể trả được.
Có vẻ như liên lạc đến một thế giới khác đắt đỏ hơn việc biết trước tình tiết của thế giới này, so sánh giá cả, số điện thoại của Kiryu đắt hơn món kia tận 3/4 giá tiền. Nếu những số điện thoại mà Nirei nhớ như in có thể bán đi, thì giờ này Nirei sẽ là chàng trai giàu có nhất Furin này.
Nhưng có vẻ như số điện thoại mà cậu nhớ và số của hệ thống đưa sẽ khác nhau, không thể nào nó lại dùng một số mà Kiryu trong tiểu thuyết sẽ dùng đúng không?
Nhóm người hít hà, Tsugeura vỗ vỗ vai cậu bạn tóc hồng, tuy chưa nói gì cả nhưng ai cũng cảm thấy câu nói của cậu ta. Giờ thì Kiryu thật sự quý giá rồi, ít nhất là phải bỏ một số tiền lớn để có được số điện thoại của cậu ấy. Kiryu chỉ mỉm cười, huých mạnh cùi chỏ vào bụng cơ bắp của anh chàng cao to.
Bên trong màn hình, Nirei lôi quyển số tay bí mật của mình ra, dường như có thứ mà cậu muốn tìm. Đôi chân mày vẫn luôn nhíu chặt của cậu nhóc tóc vàng xoăn tít lại, vẻ mặt kỳ quái, như thể muốn vứt bỏ thứ gì đó nhưng vẫn không nỡ. Phụ đề chạy băng băng qua, hoá ra hơn phân nửa cuốn sổ đã viết về "Sakura", về vẻ đẹp của cậu ta, về sức mạnh của cậu ta, về tính cách của cậu ta và về dàn hậu cung của cậu ta. Cậu nhóc tóc vàng nghĩ thầm trong lòng, khéo quyển sổ này còn có ích hơn tiểu thuyết kia không chừng.
Ai đó nghẹn cười mà phát ra một tiếng nấc nhỏ, sau đó đôi mắt hai màu nhanh chóng lia đến, khoá chặt vào cậu chàng cún con của nhà Shishitoren. Người sau vội vàng ôm chặt vai của đàn anh Sako, ngoảnh mặt đi nơi khác, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sakura khịt mũi khi Inugami bị Sako đẩy ra, hừ lạnh dời mắt về màn hình, mặc kệ đôi má đỏ bừng của chính mình.
Nirei Akihiko
Đây rồi, tổng chi tiêu...
Nirei lẩm bẩm, dừng ở một trang giấy sau cùng, góc quay thay đổi, chuyển về sau lưng cậu nhóc tóc vàng, mọi người cũng nhìn rõ hơn được nội dung của quyển sổ. Trên đó là một cái bảng ghi chằng chịt những con số, còn có cả mục nội dung và chú thích chi tiết, đó là một bảng kê chi tiêu rất hợp lý. Tầm mắt của mọi người nhanh chóng di chuyển xuống dưới cùng, nơi mục tiền tồn ở đó.
Nirei Akihiko
10000 yên á? Không đủ rồi.
Cậu nhóc tóc vàng nhăn mũi, lẩm bẩm nói.
Kakiuchi Yuri
Từ từ, mười nghìn không hề ít đâu! Đủ để mua cả máy chơi game rồi đấy!
Kurita Junpei
Nirei có cả một gia tài luôn!
Anzai Masaki
Ừ thì, cậu ấy cũng ít khi mua sắm mà.
Sakura khịt mũi không nói, vì đa số tiền mà Nirei tiêu thường là mua đồ gia dụng cho anh chàng này, người không có chút ý thức sinh tồn cá nhân nào. Suo, Kiryu, Tsugeura và mấy đứa cùng lớp cũng thường mua đồ đến cho Sakura, nhưng Nirei thì thường xuyên hơn, đến mức trong phòng trọ chật hẹp của cậu ta vương mùi thơm ở nhà của Nirei.
Ừ, Nirei mua sáp thơm mà cậu thích đến trọ của Sakura.
Nên thật ra thì, Nirei khá có tiền mới đúng. Nhưng thú thật, số tiền cần để mua trong cửa hàng hệ thống quá đắt, cả đám nhóc không thể nghĩ ra cách nào để nhanh chóng có tiền ngay được. Nếu đợi từ từ thì chính bọn họ lại là người nôn nóng, không đời nào họ muốn ngồi suốt ở đây, đợi trong vô vọng.
Tsugeura Taiga
Nirei-kun có thể mượn được không nhỉ?
Hiiragi Toma
Mượn của ai? Trả thế nào? Lý do để mượn một số tiền lớn?
Đàn anh năm ba lắc đầu có chung ý kiến với bạn của mình, thật sự thì đứng ở vị trí của Nirei, mượn tiền là hạ sách không nên dùng đến nhất.
Nirei vò đầu bứt tai, cậu nhóc cũng nghĩ đến việc mượn tiền, thậm chí là mượn của gã Endo rắn độc, dù sao thì gã vẫn đang cố lấy lòng "Sakura", nếu cậu thông minh một chút thì cũng được đó. Nhưng nghĩ đến việc nịnh nọt gã mặt rắn đó Nirei lại khó chịu, nên cậu gạt phăng đi, trở về con đường chính đạo.
Gã mặt rắn, người được nhắn đến trong suy nghĩ của Nirei khịt mũi. Nụ cười trên mặt gã nở rộng, gã biết có rất nhiều người ghét gã, ghê tởm gã, chúng như những con côn trùng vo ve xung quanh thu hút gã rồi bị gã bóp chết. Nhưng riêng Nirei, đứa nhóc này chỉ đơn giản là ghét gã, ghét cay ghét đắng chứ không hề muốn gã chú ý tới mình. Hèn nhát nhưng trung thành.
Chàng trai tóc đỏ như lửa ngồi im lìm trên ghế, đôi mắt vàng hoe tựa như một đốm lửa tĩnh lặng giữa đêm tối, chỉ nhìn theo màn hình mà không nói lời nào. Đột nhiên lúc này anh ta lại quay sang nhìn Endo, cẩn thận đánh giá gương mặt của cái người luôn đáp ứng mình vô điều kiện, một cá thể khác mà anh ta phân loại ra. Trước ánh mắt sửng sốt, không hiểu gì của Endo, Takiishi gật đầu rồi quay mặt về màn hình.
Sao gã có cảm giác Takiishi vừa chê mặt gã vậy? Nếu thế thì chắc chắn là lỗi của thằng nhóc tóc vàng kia, con bọ chét không đáng bận tâm, hiện tại là nỗi ghét bỏ của gã.
Tiếng chuông vang lên, gần như lập tức sau đó là tiếng loa phát thanh ồn ào, giọng nói của thủ lĩnh Furin vang vọng toàn bộ ngôi trường, dù là nơi nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa bãi phế liệu. Nirei giật bắn mình, cậu ngạc nhiên khi tiền bối Umemiya kịp thời ấn chuông trước khi phát loa, dù chỉ kịp đúng vài giây. Thôi thì cũng tiến bộ, mừng cho anh Hiiragi.
Hiiragi Toma
Xem kìa, để một nhóc năm nhất cho rằng như thế. Cậu không thấy xấu hổ à?
Đàn anh năm ba cằn nhằn, anh trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười ngớ ngẩn của bạn mình, bụng lại thấy đau.
"Umemiya Hajime"
Vậy thì, hôm nay vẫn là một ngày làm phiền mọi người nhé. À, nhân tiện thì lớp trưởng lớp 1-1 đến sân thượng một chút nhé, hai lớp phó đi cùng cũng không sao, không càng tốt, haha!
Giọng nói quen thuộc, những lời dặn dò về vụ mùa mới, về giống cây trồng ưa thích của Umemiya làm dịu đi căng thẳng trong lòng mọi người. Cả lời dặn dò của anh ấy cũng ấm áp như thế, đó là thủ lĩnh của Furin, ai đó, một thành viên của Furin hoặc băng đảng khác nghĩ như thế.
Rồi mọi người nhíu mày, không biết nên bày ra vẻ mặt nào khi nghe lời nhắn cuối cùng của anh. Ừ thì chỉ là triệu tập "Sakura" thôi, nhưng liên tưởng tới những gì Nirei nghĩ trước đó, "Umemiya" và "Tsubaki" tranh giành "Sakura", tất cả đều im lặng, chỉ dám thở mà thôi.
Suo Hayato
Nếu Nire-kun không làm lớp phó, vậy thì, Kiryu-kun làm lớp phó chăng?
Suo chợt lên tiếng, như thể không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của mọi người, anh chàng bịt mắt rất tự nhiên mà đặt câu hỏi.
Kiryu Mitsuki
Ấy da, biết đâu lại là Sugi-chan thì sao? Cậu ấy cũng nổi bật lắm mà.
Cậu bạn tóc hồng cười cợt nói, dù chính cậu ta cũng cảm thấy Suo đúng. Những kẻ mạnh trong lớp, những người có tố chất lãnh đạo, phù hợp để điều hoà không khí cho người điều hành và các bạn cùng lớp, hẳn là cậu ta. Nirei thật tuyệt vời, cậu ấy gần như có thể hoà hợp với mọi người nhanh chóng, trí nhớ tốt và kỹ tính khiến cho cậu quan tâm tới cả lớp, dần dà mối quan hệ của bọn họ trở nên tốt hơn.
Kiryu tự hỏi, một lớp học được điều hành bởi Sakura - Suo - Kiryu sẽ ra sao.
Nương theo câu hỏi bông đùa của Kiryu, lớp 1-1 nhìn sang cậu bạn tóc dài, người vẫn không dời mắt khỏi màn hình, lờ đi cuộc nói chuyện của họ. Cả toàn thân Sugishita đang thể hiện cho ý chí "Không làm đâu", rất đặc trưng của cậu ta.
Nirei Akihiko
Về lớp thôi, nếu bị phát hiện cúp học sẽ bị thắc mắc mất.
Nirei vội vàng cất đi quyển sổ nóng bỏng tay, cậu xoa xoa trán, cố gắng đặt việc kiếm tiền qua một bên. Cậu nên làm quen với thế giới này tốt hơn một chút, không nên trở nên kỳ lạ, đặc quyền trở thành cái bóng của cậu sẽ tan biến mất. Nirei phủi bụi trên bộ đồ của mình, cậu quay đầu nhìn ghế sô pha và khoảng không trống rỗng, cảm giác quen thuộc và thiếu vắng cùng lúc dâng lên.
Nirei và Sugishita đôi khi sẽ gặp nhau ở đây, hoặc khi cậu bạn tóc dài bắt cóc cậu để giải đáp một thắc mắc nào đó về Sakura. Cậu nghe nói tiền bối Umemiya đã gợi ý cho Sugishita hỏi Nirei, người được cho là biết rất rõ về Sakura. Cậu nhóc tóc vàng đã rất vui vẻ và tự hào khi biết được điều đó, cậu cũng vui khi có thể giúp Sugishita, cậu bạn dữ tợn, không giỏi ăn nói nhưng lại rất dịu dàng.
Ấn tượng về Sugishita đã thay đổi, từ một "kẻ cuồng tín" nguy hiểm sang một người bạn vụng về, cách Sugishita đặt câu hỏi ngớ ngẩn về cảm xúc của mình, và cách cậu ta chối bỏ mạnh mẽ như thể một chú cún lông dài phẫn nộ, nhưng cách cậu ta chạm vào Nirei cũng nhẹ nhàng hơn trước. Sugishita đã trở thành một người bạn đáng quý của Nirei như thế, không còn đáng sợ và xa lạ nữa.
Việc trở nên xa lạ với bạn bè của chính mình, dù họ có những điểm khác biệt, nhưng họ mang tên đó, ngoại hình đó, họ là bạn của cậu. Trái tim của Nirei hơi đau nhói, chỉ một chút thôi, nhưng lại làm cậu muốn khóc.
Vội vã rời đi căn cứ bí mật của Sugishita, Nirei lén lút lau nước mắt trên mặt mình. Thật là kém cỏi, cậu cứ khóc mãi thôi, ngoại trừ khóc cậu không biết làm gì cả. Nếu là một người khác, bạn của cậu, tiền bối và đàn anh, kể cả anh Takiishi hay gã Endo có lẽ cũng sẽ tốt hơn cậu rất nhiều. Nirei tự hỏi vì sao mình lại rơi vào tình cảnh thế này, bạn bè của cậu thế nào, gia đình của cậu thì sao, họ có quên mất cậu không?
Có khi nào, Nirei dừng chân lại.
Có khi nào, do cậu là một người kém cỏi và vô dụng như thế, nên cậu sẽ bị giam tại đây vĩnh viễn không?
Suy nghĩ vớ vẩn đó của cậu nhóc tóc vàng đủ để làm rung động trái tim của mọi người, bất kể là yêu thương Nirei hay không quan tâm, họ có cùng lo lắng. Nếu Nirei thật sự bị giam tại thế giới đó, thì bọn họ cũng sẽ như vậy chăng? Hoặc khi bọn họ có thể thoát ra, thì Nirei cũng sẽ ở đó mãi mãi. Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng nó cũng thật khủng khiếp.
Mizuki Saku
Không đâu, Nirei-shi có nhiều cơ hội hơn chúng ta. Cậu nhóc ấy cũng rất nhanh nhạy và thông minh, sẽ không có vấn đề gì.
Đàn anh năm ba đẩy kính trên sống mũi, anh ta lắc đầu phản bác lại suy nghĩ của tất cả mọi người, kể cả chính Nirei dù cậu không thể biết được.
Miyoshi Akihito
Người cần lo lắng là chúng ta mới phải.
Phó thủ lĩnh Shishitoren lầm bầm, anh gật nhẹ đầu, nhìn cậu nhóc thủ lĩnh đang mở to mắt ngồi bên cạnh mình. Anh ta cười, hỏi Choji:
Choji Tomiyama
Hửm, đương nhiên là không rồi. Đối thủ mạnh như thế thì chúng ta phải phấn khích chứ?!
Thủ lĩnh đội quân áo cam cười toe toét, nụ cười ngây thơ nhưng lời nói và đôi mắt sắc bén lại như một lưỡi đao, một món vũ khí nguy hiểm và đẹp đẽ.
Các thành viên Shishitoren nhìn thủ lĩnh của mình như thế, chỉ có thể thở dài chịu thua, biết sao giờ. Tôn chỉ của Shishitoren là đánh bại những kẻ mạnh kia mà, càng mạnh bọn họ phải càng thích thú chứ.
Đột nhiên trên màn hình loé lên ánh sáng xanh, cửa sổ hệ thống bỗng dưng nhảy ra trước mặt Nirei dù cậu rõ ràng không làm gì cả. Cậu nhóc tóc vàng dụi nhanh mặt mũi, mở to mắt nhìn lướt qua font chữ điện tử, ngạc nhiên không khác gì đám người bên này.
[Mở khoá địa bàn Shishitoren, chọn mở bản đồ để cập nhật hình ảnh.]
Ai đó
Gì thế? Có chuyện gì vậy?
Miyoshi Akihito
Có lẽ chúng ta bên này cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống của Nirei-kun.
Anh chàng bảnh tỏn của phố đèn đỏ cười rộ lên, anh cảm thấy mới mẻ mà nghiêng người về phía trước, dường như khoảng cách gần hơn có thể giúp anh hiểu hơn về thứ gọi là hệ thống này.
Choji Tomiyama
Ồ, ồ? Do tôi sao?
Thủ lĩnh Shishitoren nhảy cẫng lên, ngạc nhiên la to, rõ ràng rất phấn khích với những gì đang diễn ra.
Togame Jo
Vậy thì điều kiện là gì?
Mizuki Saku
Có lẽ là tuân thủ tôn chỉ của mỗi băng chăng? Shishitoren tôn sùng sức mạnh, là những người đánh bại những kẻ mạnh, việc không sợ hãi và quyết tâm tiến về phía trước đã khẳng định tôn chỉ của các cậu.
Thế thì các băng còn lại thì sao? Furin tôn sùng sự bảo vệ, là người bảo vệ cho khu phố yên bình, Roppo-Ichiza cũng như thế, những người bảo vệ phố đèn đỏ khỏi những thành phần tệ hại. Gravel không cố định, là một băng nhóm kiếm tiền để sinh tồn. Noroshi lại còn độc đáo hơn cả, tôn chỉ chính là Takiishi, chỉ cần Takiishi muốn là được.
Rất khó để bọn họ xác định được những gì mình có thể làm với đội hình này, rất rất khó.
Teruomi Inugami
Vậy bản đồ đó dùng thế nào? Chẳng lẽ y như trò chơi online, một bản đồ các vùng có thể di chuyển à? Từa tựa như, nông trại?
Cún con nhà Shishitoren không suy nghĩ nhiều như các đàn anh, cậu ta chú ý đến những gì đã xảy ra hơn. Ví dụ như thông báo của hệ thống lúc nãy, mở bản đồ để cập nhật hình ảnh là cái gì, cậu ta muốn biết về nó hơn.
Cũng tò mò y như cậu ta, đám nhóc lớp 1-1 mở to mắt nhìn màn ảnh, khi Nirei đã nhấp vào hình ảnh trên cửa sổ hệ thống. Một ký hiệu đang tải hiện lên, thang đo từng chút lấp đầy, cũng kéo theo sự căng thẳng và hồi hộp của mọi người. Sau đó cửa sổ phóng to gấp ba lần trước đó, dường như chạm cả vào trần nhà, chiều dài vừa vặn bên trong hành lang trường học. Và một bản đồ vệ tinh hoành tráng xuất hiện, nó ghi lại từng ngôi nhà, cung đường, kể cả con người cũng xuất hiện trên đó. Một bản đồ quá chi tiết và chân thật, như thể Nirei là một người khổng lồ, đứng từ trên cao quan sát xuống mặt đất vậy.
Ai đó hét lên, hoà giữa sự phấn khích và không thể tin nổi. Vài người chồm về phía trước, như thể muốn nhào vào màn hình khám phá cái bản đồ xịn sò này.
Cậu nhóc tóc vàng bối rối, cậu run rẩy đưa tay ra chạm vào màn hình, khi ngón tay trượt đi thì hình ảnh cũng thay đổi theo, cậu còn có thể điều chỉnh góc quay của bản đồ. Mặc dù không nghe được tiếng thở hổn hển và phấn khích của mọi người, Nirei vẫn run, đôi mắt cậu thu lại hết hình ảnh trước mặt, giao diện và những chi tiết nhỏ.
Cậu chạm vào các chú thích ở góc phải phía dưới màn hình, tắt mở các ký hiệu, sau đó cậu bật mở danh sách tên người ở khu phố Shishitoren. Một loạt cái đầu bật lên trên bản đồ cùng với mũi tên chỉa vào một vị trí vào đó, băng Shishitoren, đồng thủ lĩnh, người dân, gần như có hết cả. Nirei còn có thể lọc lại tên những người mà cậu muốn tìm vị trí.
Kurita Junpei
Giờ thì bản đồ đạo tặc chỉ còn là cái tên.
Cậu bạn đầu trọc thì thào, đôi mắt sáng rỡ dõi theo màn hình không rời.
Nó thật sự là một tiện ích quá thú vị và lợi hại, có cái này thì cậu không cần sợ lạc đường, không cần sợ tìm không ra người, hoặc đề phòng bất cứ nguy hiểm nào. Việc có một món "vũ khí" lợi hại như này ngay từ ban đầu thật sự là kho báu của Nirei, nếu cậu có thể mở được bản đồ của Furin, phố đèn đỏ và các khu phố khác thì còn mạnh đến mức nào nữa?
Wanijima Yugo
Thảo nào khó đạt được như thế.
Wanijima nheo mắt, anh ta lẩm bẩm, hơi vuốt cằm nhìn lên màn hình. Có rất nhiều sự thú vị khi anh ta ở đây, nó còn hơn cả những năm này của Shishitoren, thật là trải nghiệm đặc sắc.
Sakura Haruka
Vậy thì chúng ta phải nghĩ cách làm sao để đạt được tôn chỉ, như thế thì Nirei sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Sakura khoanh tay ngồi dựa lên ghế, cậu ta cũng kinh ngạc như bao người, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh hơn. Đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm vẻ mặt sáng ngời của Nirei, chú gà con của cậu ta đang vui đến mức run rẩy đáng yêu. Có thể giúp được Nirei dù đang bị giam ở đây là niềm an ủi của cậu ta, Sakura cho rằng như vậy.
Suo Hayato
Khó đấy Sakura-kun, nhưng tớ cũng cho rằng đáng để thử.
Suo cười khúc khích, cậu ta gật đầu, ưng thuận.
Cậu nhóc tóc vàng giật mình, cửa sổ bản đồ vụt tắt ngay trước mắt Nirei, cậu vội vàng nhìn xuyên qua bóng mờ của hệ thống và thấy ngay "Sakura". Cùng với hai lớp phó của cậu ta, "Suo" và "Kiryu".
"Sakura Haruka"
Mày nhìn cái gì mà cười ghê rợn vậy?
Cậu trai tóc hai màu cau mày đi lại trước mặt Nirei, cậu ta đứng cách cậu bốn bước chân, cau mày nhìn cậu, nhăn nhó hỏi. Cậu nhóc tóc vàng bối rối xua tay, cậu đỏ bừng mặt, tự mắng mình bất cẩn:
Nirei Akihiko
K, không có gì hết!
"Sakura" hoài nghi nhìn Nirei, nhưng cậu ta không nói gì, hai lớp phó đứng ngay sau lưng cậu ta cũng không lên tiếng, nhưng đôi mắt cười của họ lại làm Nirei rợn người. Lớp trưởng lớp 1-1 trong tiểu thuyết hất đầu, ra hiệu với Nirei.
Trước ánh mắt trợn tròn của Nirei, của những người ngồi bên ngoài màn ảnh, "Sakura" nói:
"Sakura Haruka"
Đi theo tao.
"Sakura" nhíu mày, tựa hồ không thích việc Nirei nhiều chuyện như thế, nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn trả lời.
"Sakura Haruka"
Lên sân thượng.
"Là giết người diệt khẩu sao?!"
Comments
InuHana
eo ơi tui yêu sự chăm chỉ này của cậu oãiii😭💥💥tặng một bông hoa tươi cho sự chăm chỉ này 💖💗
2025-07-20
2
Lylycute
tg năng suất quá đi à 😍😍😍
2025-07-20
2
Lylycute
sặc mùi ghen tuông luôn 🤣🤣🤣
2025-07-20
4