Cuối buổi chiều, chuông tan học vừa vang lên. Tuấn Lâm bước ra khỏi lớp, tay còn cầm quyển vở, chưa kịp bỏ vào cặp. Đi qua hành lang tầng ba, cậu bất ngờ nghe tiếng gọi
???
Ê! Hạ Tuấn Lâm!
Chưa kịp quay lại, một chai nước từ trên cao tạt thẳng vào người cậu. Cổ áo ướt sũng. Vở cũng bị loang nước. Triệu Nhã Hân đứng phía sau, cười lạnh
Triệu Nhã Hân
Ồ, xin lỗi nhé. Trượt tay. Mà... hình như cậu thích mấy cú ‘va chạm đột ngột’ nhỉ? Như sáng hôm nay đó?
Tuấn Lâm không nói gì. Cậu cúi xuống, lật nhanh cuốn vở bị ướt. Bình thản. Nhưng tay run. Nhã Hân khoanh tay, liếc mắt
Triệu Nhã Hân
Giả bộ ngoan. Mày nghĩ có người chống lưng rồi là ngon à? Đi. Vô nhà vệ sinh. Tao có chuyện muốn nói riêng.
Tuấn Lâm quay người, toan bước đi. Nhưng một đứa bạn của Hân đã kéo mạnh tay cậu, ép hướng về phía nhà vệ sinh sau cầu thang.
Triệu Nhã Hân
Bình tĩnh, chỉ nói chuyện thôi mà. Đừng làm quá lên.
Trong nhà vệ sinh, Nhã Hân đóng cửa lại rầm một cái.
Triệu Nhã Hân
Tao nói cho mày biết… Mày đừng tưởng học sinh mới mà làm giá. Chuyện sáng hôm đó, mày nghĩ Hạo Tường tha cho mày vì mày đặc biệt hả?
Tuấn Lâm vẫn im lặng. Áo đồng phục vẫn còn nhỏ nước. Tóc lòa xòa trước trán, mắt nhìn xuống gạch men dưới chân.
Triệu Nhã Hân
Đừng diễn cái mặt đáng thương đó nữa. Mày nghĩ tao không biết mày giả tạo? Tao chỉ cần vài đứa là đủ đá mày khỏi lớp này.
Một bàn tay giật cặp cậu.
Triệu Nhã Hân
Mày tin tao dám ném hết đồ mày xuống tầng ba không?
Tuấn Lâm ngẩng lên, ánh mắt lúc này không còn cụp nữa. Ngắn gọn nói.
Hạ Tuấn Lâm
Bạn làm vậy… cũng chẳng khiến Hạo Tường nhìn bạn đâu.
BỐP!!!
Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt cậu.
Triệu Nhã Hân
Mày im miệng!
Ả ta gào lên như 1 con điên
Tuấn Lâm lùi một bước. Má đỏ bừng. Không khóc. Chỉ nhìn thẳng.Và lúc ấy cửa nhà vệ sinh bật mở.
???
Xin lỗi
1 giọng nam trầm vang lên, nhẹ và ấm
???
Nơi này không dành cho những người tay dơ.
Trương Chân Nguyên. Sơ mi trắng tay dài, cổ áo mở một nút. Mắt trầm, nụ cười dịu. Nhã Hân tái mặt
Triệu Nhã Hân
Cậu... Chân Nguyên?
Chân Nguyên bước vào, ánh mắt không còn dịu như thường.
Trương Chân Nguyên
Tôi không can thiệp chuyện mấy người nói gì sau lưng. Nhưng ai cho phép cô đụng vào người của lớp tôi?
Triệu Nhã Hân
Tôi... tôi chỉ...
Trương Chân Nguyên
Cô đang run đó. Không phải run. Tôi có làm gì đâu.
Anh bước tới, kéo nhẹ tay áo Tuấn Lâm.
Trương Chân Nguyên
Em ướt rồi. Về lớp thay đồng phục tạm đi.
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh lại...
Trương Chân Nguyên
Vì em chưa đủ xấu để bị ai đó đánh. Nhưng nếu em xấu thật... tôi sẽ là người đánh đầu tiên.
Không ai trong nhà vệ sinh lên tiếng. Tuấn Lâm đứng đó, ướt người, mặt đỏ vì cái tát, nhưng… ánh mắt lại bình thản như thể chuyện này đã quen. Chân Nguyên liếc qua cổ áo cậu, thấy một vết bầm nhạt vừa kịp hiện. Anh chau mày.
Trương Chân Nguyên
Họ đánh em à
Anh hỏi nhỏ, gần như chỉ đủ hai người nghe. Tuấn Lâm không trả lời. Chỉ quay mặt đi. Chân Nguyên bước sát lại, thấp giọng
Trương Chân Nguyên
Đừng để người khác đánh em . Không cần mạnh… chỉ cần em không để bản thân lặp lại sự im lặng này một lần nữa.
Tuấn Lâm khựng lại. Ánh mắt cậu hơi dao động. Cảm giác giống như… một điều gì đó đang trôi khỏi tường chắn mà cậu xây. Chân Nguyên nhẹ giọng, vẫn nụ cười ấm ấy
Trương Chân Nguyên
Nếu em muốn ngoan, ít nhất cũng phải biết chọn đúng người để ngoan. Còn nếu em muốn giả vờ… thì làm ơn đừng để người ta phát hiện dễ vậy.
Tuấn Lâm nhìn anh. Lần đầu tiên, rất khẽ, cậu mím môi như muốn nói gì đó.
Nhưng rồi lại thôi. Chân Nguyên đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ
Trương Chân Nguyên
Thay đồ đi. Tôi đợi.
Anh quay đi, nhìn Nhã Hân. Cô ta cắn môi, lùi lại một bước, gần như muốn chui xuống gạch. Lúc Tuấn Lâm bước theo, Chân Nguyên nói thêm một câu – không ngoái đầu, nhưng đủ khiến Hân chết lặng
Trương Chân Nguyên
Mỗi lần em ấy bị ai làm tổn thương… sẽ có một người phải chịu đau thay. Hôm nay tôi nhẹ tay. Đừng khiến lần sau không còn ai trong tôi giữ nổi bình tĩnh.
Comments