Chương 5

20 giờ 07 phút.
Ngôi nhà nhỏ cuối con hẻm im lặng như tờ. Không một ánh đèn bật lên, chỉ có mùi rượu nồng và tiếng ly chén va nhau lách cách trong bóng tối.
Bố Hạ Tuấn Lâm
Bố Hạ Tuấn Lâm
Mày tưởng mày hơn người hả? Học trường xịn, được con nhà giàu để ý là lên mặt với tao?
Giọng đàn ông lè nhè, vang vọng khắp phòng. Tuấn Lâm đứng giữa nhà, người khựng lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con không có. Con chỉ đi học bình thường thôi.
Xoảng! Chiếc ly bay qua đầu, đập vào tường vỡ vụn.
Bố Hạ Tuấn Lâm
Bố Hạ Tuấn Lâm
Còn cãi? Con tao mà giở giọng dạy đời tao
Bố cậu say. Say tới mức đôi mắt đỏ ngầu không phân biệt được ai trước mặt. Cổ tay Tuấn Lâm bị nắm chặt, lôi mạnh sang một bên. Vai đập vào mép bàn, cậu cắn môi, không rên một tiếng. Lưng cậu có vết bầm từ hai hôm trước. Chưa lành.
Bố Hạ Tuấn Lâm
Bố Hạ Tuấn Lâm
Tao nuôi mày ăn học, mày giỏi rồi mày coi tao không ra gì? Mẹ mày chết là đúng! Mày theo bà ta chết luôn đi!
Tuấn Lâm ngẩng lên. Một giây. Ánh mắt cậu lúc ấy không còn sợ. Chỉ có một thứ — vỡ. Cậu không nói gì. Cậu cúi xuống, nhặt chiếc cặp rách ở góc tường. Mang đôi giày ướt. Không khoác áo. Không lấy tiền. Và mở cửa bỏ chạy. Sau lưng, giọng bố cậu vẫn gào
Bố Hạ Tuấn Lâm
Bố Hạ Tuấn Lâm
Cút! Mày không phải con tao!
Trời mưa như trút nước. Cơn giông đêm kéo đến đột ngột, sấm chớp nổ liên hồi, ánh sáng chớp lên trắng lóa từng đợt. Tuấn Lâm lao qua từng đoạn phố, chân đập vào nước, quần ướt nhoẹt, tóc rũ xuống che mặt. Cậu không bật khóc. Nhưng mắt đỏ. Rất đỏ.
Ầm!
1 tia sét giật ngang trời
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A…!!!
Cậu sợ. Từ nhỏ đã sợ sấm chớp. Nhưng bây giờ, cậu chẳng có chỗ trốn. Cậu núp tạm dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, run rẩy. Mắt cậu cay. Môi cậu nứt. Tay cậu lạnh đến mức không còn cảm giác. Cậu chỉ mới 16 tuổi. Và bây giờ, đứng một mình giữa thành phố hơn 9 triệu dân, không ai bên cạnh.
Một chiếc ô tô màu đen thắng gấp cách đó vài mét. Cửa xe bật mở.
???
???
Hạ Tuấn Lâm?!
Lưu Diệu Văn. Tóc bạc rối vì nước mưa, sơ mi đen mở cúc cổ, dáng cao lớn ướt một nửa vì lao ra mà quên cầm dù.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu làm cái gì ở đây?!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không… không sao…
Ầm!!!
Tiếng sét vang lên như muốn xé tan bầu trời. Tuấn Lâm hét khẽ, tay bịt tai, ngồi thụp xuống như một con thú nhỏ bị thương. Cậu không chịu nổi nữa. Cậu ngất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này! Tuấn Lâm!
Diệu Văn lao tới. Bế cậu lên, ôm trọn vào vòng tay ấm áp. Cơ thể nhỏ bé run bần bật trong tay Diệu Văn. Cổ tay cậu có vết bầm. Cổ áo ướt sũng. Bên má vẫn còn dấu ngón tay ai đó đã in sâu. Diệu Văn lặng người.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khốn thật... nhỏ đến mức tôi ôm một tay cũng đủ.
Anh mở cửa xe, đặt Tuấn Lâm lên hàng ghế sau, cẩn thận lau nước mưa khỏi mặt cậu bằng tay áo mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao cậu lại như thế này!?
Trong khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn – người vẫn luôn lạnh lùng, khinh đời – đột nhiên thấy tim mình nặng trĩu.
Ánh mắt đỏ của Diệu Văn lúc này, không còn là red flag. Mà là đỏ vì tức giận. Không biết tức ai. Chỉ muốn ôm đứa nhỏ này, thật lâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play