[Allcaptain] Thiên Mộng ?
Chap 1 : GỌI LÀ ĐÀO, CHỨ CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÂU
Mùi thuốc khử trùng, nước hoa rẻ tiền và nỗi nhục đè nặng trong lồng ngực.
Hoàng Đức Duy ngồi yên lặng bên mép giường bọc nhung. Ánh đèn vàng lờ mờ chiếu lên làn da trắng xanh của cậu, khiến cả người nhìn như bức tượng sáp trưng bày trong lồng kính.
Cửa phòng mở ra. Một người đàn ông bước vào. Hắn không hỏi han, không nói lời nào, chỉ đặt một tệp tiền lên bàn.
???
Nằm xuống. Không cần diễn. Tao không mua cảm xúc, tao mua cơ thể mày.
Đó là Nguyễn Quang Anh – một cán bộ cấp cao của ngành kiểm sát, người thường xuyên lui tới nơi này dưới vỏ bọc “thanh tra nội bộ”.
Duy nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt đó không có tình cảm, chỉ có quyền lực và thói quen điều khiển.
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa làm lần nào
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Tao không thích thứ đã qua tay người khác
Quang Anh không hôn. Hắn không ôm. Hắn không thì thầm dịu dàng.
Hắn chỉ hành động – chậm rãi, chính xác, như đang trừng phạt ai đó bằng chính thân xác cậu.
Đêm đầu tiên, Duy đã hiểu:
Hoàng Đức Duy
Không ai ở đây cần biết tên em. Chỉ cần biết em là thứ họ chưa từng có.
Sáng hôm sau, một người đàn ông khác tới.
Trần Minh Hiếu – doanh nhân bất động sản, kẻ từng thâu tóm 12 khu giải trí ở trung tâm thành phố. Gương mặt hắn cười nhưng ánh mắt trống rỗng.
Trần Minh Hiếu
Em đẹp thật. Giống kiểu người mà tôi muốn vứt tiền ra để nhìn bị phá hủy
Hắn không làm đau Duy bằng vũ lực. Hắn làm đau bằng lời nói và sự lạnh lùng.
Trần Minh Hiếu
Mỗi lần tôi đến, tôi sẽ đếm bao nhiêu vết bầm mới trên người em. Mỗi vết là một tờ tiền
Ngày thứ ba, Nguyễn Thái Sơn đến – chủ một tờ báo lớn, chuyên che giấu scandal cho giới thượng lưu.
Hắn đưa cho Duy một cây son môi.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi thích em trang điểm như gái điếm. Vì đằng nào em cũng là thế.
Ngày thứ tư, Đặng Thành An – thiếu tướng tình báo.
Không nói. Không nhìn. Chỉ ra lệnh
Đặng Thành An
Không rên. Không được khóc. Phải cười. Nếu không sẽ bị chích thuốc.
Ngày thứ năm, Duy không nhớ nổi ai đang ở trên người mình.
Bùi Anh Tú, Trần Đăng Dương, Lê Quang Hùng, Phạm Bảo Khang... mỗi người đến, mỗi người đi, mỗi người để lại một phần ghê tởm.
Họ có tiền. Họ có quyền. Họ không cần yêu em
Họ muốn phá nát em – cho vui, cho thỏa mãn, hoặc đơn giản chỉ để chứng minh rằng, họ có thể.
Đêm thứ sáu, một nhân viên dọn phòng đi ngang qua, thấy Duy ngồi co quắp, cánh môi rách, tay còn run lẩy bẩy.
Nhân Viên Dọn Phòng
Em có ổn không?
Duy ngẩng đầu, cười. Nụ cười rất nhẹ, rất mỏng. Gần như không còn là người nữa
Hoàng Đức Duy
Ổn. Vì em không cần được yêu... Em chỉ cần sống sót
Comments
nhạc Bruno Mars hay vl 😭
8 người đàn ông khún nạn và một cậu bé dễ thương 😔
2025-07-16
10
Linh
Tui tặng cho bà 1 ly cà phê rồi tặng lại tui 2 chap nha
2025-07-16
1
Linh
Tiếp liền đi ạ ạ à ạ ạ
2025-07-16
1