[Allcaptain] Thiên Mộng ?
Chap 2 : EM HỌC CÁCH BIẾN NỖI ĐAU THÀNH VŨ KHÍ
Hoàng Đức Duy không còn run nữa.
Những cơn đau vẫn đến đều đặn. Những cơ thể vẫn thay phiên chà đạp. Nhưng cậu không còn là một nạn nhân. Cậu bắt đầu học. Học cách thở đều, học cách kiểm soát nhịp tim, học cách nuốt trọn nỗi nhục vào trong cổ họng mà vẫn cười được.
Hôm đó, người đến là Phạm Bảo Khang – Giám đốc điều hành của một chuỗi karaoke trá hình khắp ba tỉnh. Hắn quen thuộc với kiểu đào mới, nhưng Duy thì khác.
Phạm Bảo Khang
Mày sợ tao không?
Duy nhìn thẳng vào mắt hắn, không chớp.
Hoàng Đức Duy
Không. Vì anh giống như những người khác thôi. Cũng là một con chó phải xả stress bằng xác người
Phạm Bảo Khang
Tao thích kiểu này. Khôn ngoan. Nhưng nhớ – tao đè lên mày thì mày vẫn chỉ là lỗ mà thôi.
Cậu không cãi, không phản ứng. Cậu ôm lấy cổ hắn, môi nhếch nhẹ
Hoàng Đức Duy
Thì cứ làm đi. Càng nhanh càng đỡ tốn thời gian của anh.
Đó là lần đầu tiên, một trong số những người đàn ông đó bị mất kiểm soát.
Vì hắn tưởng rằng cậu sẽ khóc, sẽ gào, sẽ chống cự như những đứa con trai khác bị bán vào Thiên Mộng.
Nhưng Duy không khóc. Không rên. Không phản ứng. Không cảm xúc.
Và chính điều đó làm họ thấy bực, muốn phá hơn nữa, muốn xé nát một kẻ dám coi thường họ bằng thái độ im lặng đó.
Hoàng Đức Duy
"Nỗi đau không phải thứ yếu đuối. Nỗi đau là quyền lực – nếu mình biết cách dùng"
Sau hôm đó, Duy bắt đầu chủ động.
Khi Trần Đăng Dương đến – Phó Giám đốc công an thành phố, quen thói tra tấn người, thích đánh đau trước khi làm – Duy không tránh.
Cậu tự kéo dây thắt lưng ra trước, đặt vào tay hắn.
Hoàng Đức Duy
Đánh mạnh vào. Em thích tiếng roi vang trong phòng này. Nó át được tiếng thở bẩn thỉu của anh.
Dương cau mày. Đôi mắt đỏ lên
Trần Đăng Dương
Mày bị điên hả?
Hoàng Đức Duy
Không. Em chỉ học được cách khiến mấy người như anh lên đỉnh nhanh hơn
Duy biến mình thành một tấm gương.
Họ thấy dục vọng của họ trong đó, thấy sự thống trị của họ được phản chiếu lên da thịt cậu, nên họ nghiện cậu, quay lại, tranh giành, gây chiến, tống tiền, dọa nạt lẫn nhau để được cậu phục vụ riêng.
Lê Quang Hùng – người có quyền xếp lịch các đào mới – bắt đầu ghen.
Vì hắn muốn Duy là của riêng.
Nhưng Duy cười
Hoàng Đức Duy
Em là đồ chơi công cộng, anh không mua đứt được đâu
Cậu ngửa mặt cười lớn, tay kéo áo mình xuống để lộ dấu vết cũ của từng người
Hoàng Đức Duy
Anh tát em, em đau. Nhưng mấy người kia thì muốn em khóc trước, chảy máu sau. Anh muốn hơn tụi nó thì giỏi lên.
Ban quản lý Thiên Mộng bắt đầu bàn bạc:
> “Hoàng Đức Duy… đứa đó bắt đầu nguy hiểm rồi. Đào mà biết chủ động điều khiển khách là thứ nên đem ra đấu giá kín. Nó giờ không chỉ bán thân… nó bán cả sự khát khao của lũ đàn ông có chức.”
Comments
Chip Chip Iu Tg Ngọc Anh NT ❤️
Manga duyệt xong truyện vào lúc dêm khuya, tự tin là ng đầu đọc chap này
2025-07-17
2
Gin
đau quá 😢
2025-07-18
1
ೀ ࣪ ˖ ⭑Seo Sei-Young🧸𐙚 | 서세영
Thương quá🥺💔
2025-07-18
3