[Yoonmin] Định Mệnh Chúng Ta
Chap 2 : Gặp gỡ
Lời chửi thề của Jimin như đổ thêm dầu vào lửa. Bà ta trợn mắt, gương mặt vốn đã khó ưa giờ đây càng thêm vặn vẹo vì giận dữ. Bàn tay còn lại vung lên
Mẹ kế Jimin
Mày! Mày dám nói cái gì hả?! Cái đồ vô giáo dục! Tao cho mày chết!
Tiếng tát vang lên khô khốc, mạnh đến nỗi Jimin lảo đảo suýt ngã
Jimin ôm lấy một bên má đã sưng tấy, cảm giác nóng rát lan tỏa khắp khuôn mặt. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, không phải vì đau đớn thể xác, mà là vì sự tủi nhục và bất lực dâng trào
Park Jimin
*Tại sao...tại sao lúc nào cũng là mình..?*
Cậu lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ trước mặt, như thể họ là hai con quỷ đang muốn nuốt chửng cậu.
Erin tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, đóng vai nạn nhân hoàn hảo
Cô ta giọng nức nở chỉ vào Jimin
Erin
Mẹ ơi... anh ấy... anh ấy chửi con! Anh ấy còn dám chửi mẹ nữa!
Erin giả vờ ôm mặt khóc nức nở, giọng điệu oán ức đến mức không ai có thể nghi ngờ. Cô ta liếc nhanh nhìn Jimin với ánh mắt đắc thắng, ẩn sau vẻ yếu đuối
Mẹ kế Jimin
Mày nghe rõ chưa Jimin?! Mày vừa nói cái gì hả?! Lặp lại xem nào
Tiếng chửi rủa và đổ lỗi cứ tiếp diễn, em chỉ biết chạy lủi thủi thay đồ, lấy đồ đạc và ra khỏi nhà với bên má đỏ hồng vì cú tát.Buổi sáng đại học của em diễn ra như vậy đó
Em chạy lon ton tới trường.Khi tới nơi em nhìn trường với ánh mắt trầm trồ
Park Jimin
Whoaa..nó to hơn mình nghĩ nhỉ?
Sau đó em cũng chạy vào cũng trường, nhưng em đã va mạnh vào ai đó khiến em ngã xuống đất
Người đó nhanh chóng đỡ em dậy
Min Yoongi
Này cậu có sao không..??
Comments