Chap 5 : Rắc rối

Erin
Erin
Ngoan thế chứ lị! Vậy thì mua cho tôi một phần tokbokki phô mai, thêm chả cá, với một cốc trà sữa trân châu đường đen nhé! Nhanh lên đấy, tôi chờ ở đây!"
Nói rồi, Erin quay lưng bỏ đi, để lại Jimin đứng chôn chân giữa hành lang, trên vai lại gánh thêm một gánh nặng vô hình nữa. Em thở dài, quay người, bước về phía căn tin một lần nữa, mặc cho tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc và tiết học đầu tiên có lẽ đã bắt đầu.
Mỗi bước chân của em đều nặng trĩu, không phải vì mệt mỏi thể xác, mà là vì cảm giác tủi nhục và bất lực đang đè nặng trong lòng.
Khu căn tin lúc này đã vãn người hơn nhiều so với lúc nãy, nhưng vẫn còn lác đác vài sinh viên. Jimin đi thẳng đến quầy đồ ăn vặt, ánh mắt vô hồn lướt qua các món ăn đầy màu sắc. Em gọi món tokbokki phô mai và trà sữa trân châu đường đen cho Erin.
Trong lúc chờ đợi, Jimin đứng nép vào một góc, cố gắng làm bản thân trở nên vô hình nhất có thể. Em không muốn ai nhìn thấy, không muốn ai hỏi han. Em chỉ muốn biến mất. Hình ảnh Min Yoongi lạnh lùng nhưng lịch thiệp, và cả cái nhìn thoáng qua của anh ấy, bỗng hiện lên trong đầu Jimin. Một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi em. Giữa Yoongi và em, là cả một thế giới khác biệt. Yoongi đứng trên đỉnh cao, được ngưỡng mộ; còn em, chỉ là một thằng nhóc đang phải cúi đầu vì những lời đe dọa.
Tiếng nhân viên gọi món làm Jimin giật mình. em nhận lấy túi đồ ăn và cốc trà sữa, cảm nhận sự nóng hổi của tokbokki qua lớp giấy và cái lạnh của cốc trà sữa bọc trong túi. Erin còn đòi thêm chả cá, nhưng hình như lúc nãy Jimin quên rồi. Em sờ vào túi quần, tiền không còn nhiều. Có lẽ, chỉ cần thế này là đủ rồi.
Em lại chậm rãi bước trở lại hành lang, nơi Erin đang đợi. Mùi cay nồng của tokbokki và mùi thơm ngọt của trà sữa phảng phất trong không khí, nhưng Jimin chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào. Điều em cảm thấy lúc này chỉ là sự mệt mỏi, và một nỗi cô đơn trống trải.
Park Jimin
Park Jimin
Erin..
Park Jimin
Park Jimin
của em nè
Park Jimin
Park Jimin
Sau này em tự mua đi
Park Jimin
Park Jimin
Hết tiết học của anh rồi
Park Jimin
Park Jimin
Em...
Park Jimin
Park Jimin
Em làm anh thành đứa trốn học ngày đầu tiên rồi đó. Hôm nay là tiết đầu tiên của anh ở đại học rồi đó..
Cô cười khẩy, liếc xéo Jimin
Erin
Erin
Thì sao?
Erin
Erin
Chuyện học của anh liên quan gì đến em
Erin
Erin
Hôm nay anh có tiết chứ có phải tôi đâu
Erin
Erin
Xem kìa
Erin
Erin
Mua đồ ăn cũng chậm chạp
Erin
Erin
Thua một con chó nữa
Erin đưa tay giật lấy túi đồ ăn trên tay Jimin, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cô ta mở hộp tokbokki, mùi phô mai và ớt cay xộc thẳng vào mũi Jimin, khiến cậu càng thêm chán nản.
Cô vừa ăn vừa nói,giọng điệu đầy sự khinh bỉ
Erin
Erin
Lại còn thiếu chả cá đúng là cái đồ vô dụng
Jimin nhìn Erin đang nhai nhồm nhoàm, miệng thì vẫn chê lên chê xuống.Thái độ cợt nhả không chút để tâm đến sự tức giận đang sục sôi trong lòng em. Lời lẽ của Erin như những nhát dao cứa vào vết thương lòng của Jimin, nhắc nhở em về vị trí thấp kém của mình trong căn nhà này, trong cuộc đời này. Em đã quá quen với những lời sỉ vả, nhưng mỗi lần nghe, nó vẫn khiến tim cậu rỉ máu.
Jimin không nói gì thêm. Em biết có nói cũng vô ích. Bất cứ lời nào phản kháng cũng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Em chỉ đứng đó, bất động, nhìn Erin ung dung thưởng thức món ăn mà mình đã phải bỏ dở tiết học để đi mua. Cái ánh nắng rực rỡ của buổi sáng đại học đầu tiên bỗng chốc trở nên chói mắt và khó chịu đến lạ.
Cuối cùng, khi Erin ăn gần hết, cô ta quăng cái hộp giấy dính đầy sốt vào tay Jimin.
Erin
Erin
Cầm lấy mà vứt đi. Nhìn bẩn mắt quá. Đừng có đứng đây vướng víu.
Jimin im lặng cầm lấy hộp giấy còn dính bẩn, cảm nhận sự dính nhớp của lớp sốt lạnh tanh. Em cúi đầu, không để Erin nhìn thấy ánh mắt trống rỗng và đầy tuyệt vọng của mình.
Em quay người, lê bước về phía thùng rác gần đó, mỗi bước chân đều nặng nề như đeo chì.
Tiết học đầu tiên đã bắt đầu được một lúc, hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân cô độc của Jimin. Em vứt hộp rác vào thùng, rồi lại thở dài thườn thượt. Em biết mình nên về lớp ngay, nhưng cảm giác chán nản và uất ức khiến em không muốn nhúc nhích.
Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía sau, khiến Jimin giật mình.
???
???
Giám thị : Em kia! Em tên gì? Sao giờ này còn lang thang bên ngoài?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play