Sớm hôm sau, Lương Nguyên Khải đã nhảy chân sáo đi tìm Cố Thanh Phong, vừa nhìn thấy hắn, cậu liền phấn khích khoe thành tích.
“Thanh Phong mau xem tôi mới tìm được thứ gì! Chậc cậu thông minh như tôi có phải là được rồi không? Đâu cần phải mất nhiều thời gian như thế chứ?” - Nguyên Khải đặt tay lên vai Thanh Phong nói một tràng dài với vẻ mặt tự đắc.
“Cậu đang nói cái gì thế?” - Thanh Phong cảm thấy tên ngốc này mới sáng sớm đã làm ầm ỹ cau mày phủi tay cậu ta ra.
“Là chuyện chọn quà cho Mình Nguyệt đó!”
“Cậu chọn được quà rồi sao?”
“Tất nhiên rồi, tôi đã ra tay là phải thành công chứ!”
“Vậy cậu định chọn quà như thế nào?”
“Hầy! Cậu thật chẳng biết gì cả, hôm qua tôi đã hỏi thẳng muội ấy, muội ấy nói rằng rất muốn dùng kiếm giống huynh trưởng vậy nên tôi sẽ đặt làm cho muội ấy một cây kiếm thật đẹp! Cậu thấy sao? Có phải muốn khen tôi thông minh không?” - Nguyên Khải tự đắc mũi sắp dài lên tới trời thao thao bất tuyệt về ý tưởng “tuyệt vời” của bản thân.
“Không biết nên nói cậu bị chậm tiêu hay ngu ngốc nữa! Bảo sao thúc phụ ngày ngày phiền lòng vì cậu.” - Thanh Phong cạn lời nhìn Nguyên Khải cảm thán.
“Sao chứ?” - Nguyên Khải chưng ra bộ mặt ngây ngốc không hiểu gì nhìn lại huynh đệ mình.
“Muội ấy là con gái, cậu tặng kiếm cho muội ấy hỏi xem thúc phụ có đánh cậu một trận không? Thêm nữa sao có thể để muội ấy luyện kiếm chứ?” - Thanh Phong cốc trán huynh đệ mình một cái rồi giảng giải.
“Ồ!!” - Nguyên Khải vừa nghe vừa ôm trán gật đầu lia lịa như thể đã hiểu ra. - “Vậy, cái này không được, cái kia không được thì phải làm sao chứ, cậu thật khó tính!”
“Tôi đã chọn được rồi, không phiền cậu nữa!”
“…” - Lần này tới phiên Nguyên Khải cạn lời nhìn Thanh Phong. - “Vậy sao cậu không nói sớm, còn kéo tôi theo cả một ngày khiến tôi suýt bị cha đánh một trận chứ?”
“Là tới tối qua mới nghĩ ra!”
“…” - Thật sự cạn lời!
......................
Rất nhanh ngày sinh thần của ái nữ phủ quốc công đã tới. Ai ai trong kinh thành đều biết rằng đó là đứa trẻ mà Lương Trường Lưu yêu thương nhất.
Tiệc mừng được diễn ra long trọng không thua kém tiểu thư nhà nào.
Đang đi dạo quanh phủ đợi Minh Nguyệt thay xong y phục. Cố Thanh Phong bỗng va phải một bé gái chạc tuổi Minh Nguyệt, cậu vội vàng đỡ cô bé ấy dậy quan tâm hỏi han vài câu.
“Muội không sao chứ? Có chuyện gì mà chạy nhanh vậy?”
Bé gái nghe Thanh Phong hỏi vậy liền ngước nhìn cậu bé, tuy chỉ cách nhau một tuổi nhưng Thanh Phong đã cao hơn bé gái ấy hẳn một cái đầu. Gặng hỏi mãi vẫn thấy cô bé thẫn thờ nhìn mình không trả lời, Thanh Phong cảm thấy khó hiểu.
“Muội có thể tự đi không?”
Lúc này cô bé mới như bừng tỉnh, hai má hồng hồng vội đứng dậy chạy vụt đi mất bỏ lại Thanh Phong ngơ ngác phía sau.
“Thanh Phong ca ca huynh tới rồi sao?” - Lúc này phía sau Lương Minh Nguyệt đã thay xong y phục chạy tới. Hôm nay cô bé khoác lên mình bộ y phục mới màu hồng sữa, mái tóc được bện hai bên cột lại bởi dây bện nơ xinh xinh. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với hai cái má phúng phính hơi sữa càng khiến ái nữ Lương gia trông mới đáng yêu làm sao.
“Đệ đến rồi, sao còn không vào trong?” - Lương Chi Vũ theo sau cất tiếng chào hỏi.
“Ahh, đệ muốn đợi mọi người, huynh đừng xem đệ như khách nữa mà!” - Cố Thanh Phong gãi đầu cười trừ.
“Tiểu Minh Nguyệt, hôm nay trông muội đẹp lắm, kiểu tóc này thật hợp với muội quá!” - Thanh Phong cúi xuống xoa đầu Minh Nguyệt khen ngợi.
Nhận được lời khen của sư huynh Minh Nguyệt đỏ mặt chạy tới ôm cổ vị “tam ca ca” của mình muốn thơm má cảm ơn anh như cách đại ca vẫn thường làm mỗi khi cô giúp anh dọn dẹp thư phòng. Hiểu ý Minh Nguyệt Thanh Phong khẽ cúi người để cô bé có thể với tới anh.
Chụt!\~\~\~<3
“Đa tạ ca ca.”
Cố Thanh Phong vui vẻ nhìn Minh Nguyệt, cảm thấy cô thật là đáng yêu làm sao? Còn Lương Chi Vũ đứng một bên mặt như ăn phải dấm chua, sao hắn lại có cảm giác như thể muội muội bị cướp mất thế này?
“Ca ca, ca ca, muội muội! Hai người là ở đây sao? Còn không mau tới sân trước, phụ thân, mẫu thân còn đang đợi kêu ta đi gọi hai người đó.” - Đúng lúc đó, Lương Nguyên Khải hớt hải chạy tới tìm hai người.
“Thanh Phong đệ cũng mau đi cùng chúng ta!” - Lương Chi Vũ nghe thấy lời đệ đệ mình vừa nói, bèn bế Lương Minh Nguyệt lên không quên nói cả Cố Thanh Phong cùng đi, bốn người cùng nhau trở về buổi tiệc.
Updated 22 Episodes
Comments
Hayui🍓
Ngta bảo ngốc cx có số hưởng của ngốc nhá, mà ảnh ngốc thật🤡
2025-09-25
0
𐔌 . ⋮ Ywi .ᐟ ֹ ₊ ꒱
tr oii nhỏ dg iu s1tgg !
2025-08-23
0
Crishan Trần
đáng yêu thế/Wilt/
2025-08-25
0