Tôi Bảo Vệ Cậu! [Tả Tô - Hàng Hạo]
Chap 4
Lúc này, lớp đang trong tiết học, mọi thứ dường như rất yên tĩnh.
Tô Tân Hạo
//đẩy cửa vào//
Đa nhân vật nữ
Giáo viên: //nhìn ra//
Đa nhân vật nữ
Giáo viên: Em là học sinh lớp nào?
Đa nhân vật nữ
Giáo viên: Sao giờ này còn đi lang thang sang lớp khác vậy?
Tô Tân Hạo
Em là học sinh lớp này ạ.
Tô Tân Hạo
Xin lỗi cô, em bị đau đầu nên nghỉ dưới phòng y tế. //cúi đầu//
Cậu chỉ dám lấy cớ bị đau đầu thôi, nào dám nói thật là tên kia đã đánh Cậu đến bất tỉnh chứ.
Đa nhân vật nữ
Giáo viên: Ừm...vậy em vào lớp đi.
Tô Tân Hạo
Vâng, cảm ơn cô. //đi xuống chỗ//
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1: //ngáng chân Cậu//
Tô Tân Hạo
Ah! //ngã nhào//
Đa nhân vật nữ
Giáo viên: //quay xuống nhíu mày//
Đa nhân vật nữ
Giáo viên: Em đừng làm ồn và mất thời gian của lớp nữa! //quát//
Tô Tân Hạo
E-em xin lỗi. //vội đứng dậy đi về chỗ//
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1: //cười khẩy//
Tô Tân Hạo
Haizz... //thở dài mệt mỏi ngồi xuống chỗ//
Tô Tân Hạo
//giở sách ra học//
Cậu nhận biết được tầm quan trọng của việc học mà, chỉ có học mới thay đổi được số phận này thôi...
Đã đến trưa, mọi người bắt đầu về nhà nghỉ ngơi lấy sức chiều lại tiếp tục học hành.
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1: Ê thằng kia! //kéo cặp Cậu lại//
Tô Tân Hạo
//nhìn tên đó//
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1: Bố mày còn chưa bỏ qua chuyện mày khinh tao đâu đấy.
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1: Lôi nó ra sân sau, đập nhừ tử nó cho tao!
Một nhóm học sinh khác lao đến túm lấy Cậu, kéo Cậu ra sân sau trường.
Đa nhân vật nam
...: //quăng mạnh Cậu xuống đất//
Tô Tân Hạo
Ah...! "Vết thương...lại chảy máu rồi."
Chả biết Cậu đang nói vết thương ngoài da hay là đang nói vết thương đâm sâu trong trái tim, trong tâm hồn Cậu nữa...
Một trong số đám kia đi tới, dựt lấy cặp sách của Cậu mà đổ hết sách vở ra, lấy chân chà đạp lên sách của Cậu một cách thật nhỡn nhơ.
Đa nhân vật nam
All đàn em tên kia: //lao vào đánh Cậu//
Tô Tân Hạo
Ah...ưh..! //chịu đựng//
Lúc này, bóng dáng 1 ai đó vô tình đi ngang qua (dù là khu sau trường thôi nhưng vẫn thường có học sinh hay ra đây để hóng mát đi dạo vì có nhiều cây xanh mát lắm).
Tả Hàng
"Lần thứ 2 rồi." //âm thầm ghi nhớ//
Tả Hàng
//nhìn chằm chằm Cậu//
Tả Hàng
"Đáng thương quá nhỉ?"
Tả Hàng
"Cậu ta nghèo...nên có đáng cũng chẳng ai thương." //rời đi//
Tô Tân Hạo
//vô tình thấy giày Tả Hàng lướt qua rồi đi khuất//
(Lưu ý: Cậu không biết người vừa rời đi đấy là Tả Hàng đâu.)
Tô Tân Hạo
Hư...ức.. //sắp ngất//
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1: Mẹ nó! Nó ngất thì đem vứt đâu đi.
Tô Tân Hạo
Hự... //nôn ra máu//
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1: N-nó sắp chết thật rồi! Mau đi thôi!
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1: Không liên quan đến tao! //chạy//
Mấy tên khác cũng tháo chạy theo học sinh nam kia vì không muốn bị đổ lỗi (mặc dù có lỗi thật.)
Tô Tân Hạo
Ha...ha.. //thở dốc//
Tô Tân Hạo
Đau quá... //khó khăn đứng dậy//
Cậu nén đau cố nhặt lại những cuốn sách, viết khi nãy bị đám học sinh kia lôi ra quăng quật, có vào trang sách đã bị rách bị bẩn.
Tô Tân Hạo
Haizz... //bỏ tất cả vào cặp//
Tô Tân Hạo
Phải về nấu cơm cho bố nữa. //đau đớn cố bước nhanh về nhà//
Trên đường về, ai cũng ngoái đầu lại nhìn Cậu, nhìn cái dáng vẻ tả tơi đầy thương tích của Cậu.
Mấy ai có thể biết được Cậu đã đau đến thế nào cơ chứ.
Đi một hồi thì Cậu cũng đã về tới căn nhà nhỏ cũ kĩ ấy của mình.
Tô Tân Hạo
//mở nhẹ cửa đi vào//
Tô Tân Hạo
//đặt cặp xuống ghế//
Tô Tân Hạo
"Nấu mau thôi...không bố sẽ nổi giận mất." //gấp gáp chuẩn bị đồ ăn cho bố//
Tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang to trong căn nhà ấy, Cậu nghe thấy mà giật mình lại sợ hãi bố vẫn say và sẽ tiếp tục đánh mình.
Tô Tân Hạo
//rón rén bước lên phòng bố//
Tô Tân Hạo
Bố ơi...sao vậy ạ?
Bố Cậu
Sao giờ này mày mới về!!? //túm cổ áo Cậu//
Bố Cậu
Mày định bỏ đói bố mày à!?
Tô Tân Hạo
C-con xin lỗi ạ.
Bố Cậu
Đem đồ ăn lên đây! //buông cổ áo Cậu ra//
Tô Tân Hạo
V-vâng, con đi ngay đây. //vội vàng chạy xuống nhà bếp//
Tô Tân Hạo
"Ph-phải mau lên." //bê đồ ăn đi nhanh lên phòng bố//
Tô Tân Hạo
Hực..hự! //ngã khụy//
Đột nhiên tầm nhìn của Cậu mờ đi, cơ thể vô lực ngã khụy xuống, mâm cơm cũng bị đổ hết cả ra.
Tô Tân Hạo
M-máu... //nhìn vào lòng bàn tay//
Lúc ngã khụy xuống, Cậu cảm nhận nhu có thứ gì đó sắp trào ra khỏi miệng liền đưa tay lên bịt miệng lại. Nhưng thứ đó sao lai là máu cơ chứ...?
Tô Tân Hạo
//ngơ người, không hiểu tại sao lại nôn ra máu//
Bố Cậu
Con mẹ nó! //quát to//
Bố Cậu
Mày lại làm đổ đồ ăn của tao à!?
Bố Cậu
Thứ con cái phế vật! //đi đến mạnh tay nắm tóc Cậu kéo lên//
Bố Cậu
Mày chả làm được tích sự gì!
Tô Tân Hạo
"Mình...chẳng làm được gì..."
Comments