Tôi Bảo Vệ Cậu! [Tả Tô - Hàng Hạo]
Chap 5
Lần đó, Bố Cậu đã lôi Cậu đi mà tiếp tục đánh đập, mắng mỏ Cậu là đồ vô tích sự, là thứ sao chổi, dụng phế vật. Cậu rất đau, nhưng không dám phản kháng. Cậu đau, Cậu sợ...phải là rất đau và rất sợ mới đúng.
Tô Tân Hạo
Ayss...đau quá. //băng bó vết thương//
Sau một hồi nhịn đau bắng bó lại các vết thương xong thì Cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, chẳng biết lý do tại sao.
Tô Tân Hạo
//ngã lưng xuống giường lấy tay che mắt lại//
Tô Tân Hạo
"Còn phải học bài nữa."
Tô Tân Hạo
//gượng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo//
Tô Tân Hạo
//ngước lên nhìn vào gương//
Tô Tân Hạo
Mình thảm hại thật...
Cậu nhìn trúng xuống khóe miệng mình, nó vẫn còn dính chút máu khi nãy vừa nôn ra.
Tô Tân Hạo
"Chắc không bị gì nghiêm trọng đâu." //rửa mặt//
Tô Tân Hạo
//lấy khăn lau mặt rồi sau đó ra ngồi vào bàn học//
Tô Tân Hạo
//lấy sách vở ra//
Tô Tân Hạo
Haizz...hư hỏng nhiều quá.
Tô Tân Hạo
Dán lại...chắc vẫn dùng được. //cầm cuốn sách//
Cậu hì hục lấy keo dán những trang giấy bị rách lại, những trang bị bẩn thì cũng chỉ có thể dùng giấy lau tạm đi thôi. Nhà nghèo mà làm gì có tiền mua sách mới chứ.
Tô Tân Hạo
Phù...chắc ổn rồi đấy.
Tô Tân Hạo
Học mau thôi. //bắt đầu làm bài//
Bà Tả
Con học hành cái kiểu gì vậy? //nhíu mày//
Bà Tả
Tại sao điểm hóa của con chỉ có 8,5?
Bà Tả
Con chống đối mẹ con à?
Tả Hàng
Vẫn đứng nhất lớp. //nhè nhẹ trả lời//
Bà Tả
Mau đến lớp học thêm đi! //đuổi//
Bà Tả
Ta sẽ sắp xếp lại lịch học cho con. //ngồi xuống ghế//
Tả Hàng
//gật nhẹ đầu rồi rời đi//
Đa nhân vật nam
Quản gia: Tiểu thiếu gia. //gọi//
Tả Kỳ Hàm
Ah...bác làm con giật cả mình. //giật mình quay mặt lại//
Đa nhân vật nam
Quản gia: Xin lỗi tiểu thiếu gia, bà chủ có kêu cậu vào nói chuyện ạ.
Tả Kỳ Hàm
"Chả lẽ là về điểm của mình nữa hả ta."
Đa nhân vật nam
Quản gia: Bà chủ giục cậu vào nhanh lên ạ.
Tả Kỳ Hàm
Vâng. //dè dặt đi vào//
Bà Tả
Trưng cái đấy ra cho ai xem?
Tả Kỳ Hàm
Con xin lỗi. //thả lỏng cơ mặt ra//
Bà Tả
Điểm của con không lọt khỏi top 3 đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Vâng, không lọt khỏi ạ.
Bà Tả
Ừm...lên phòng học bài đi.
Tả Kỳ Hàm
Vâng. //rời đi//
Tả Kỳ Hàm
"Cái nhà này ngột ngạt quá."
Đúng thật là rất ngột ngạt đấy. Cả gia đình rất ít hoặc hầu như không bao giờ ngồi lại nói chuyện với nhau. Còn bà Tả khi nói chuyện với 2 con mình thì chỉ luôn hỏi về học hành và thành tích. Ông Tả hầu như luôn đi công tác chả bao giờ ở nhà cả.
Tả Hàng
//đang trên đường đến lớp học thêm//
Dù là Tả đại thiếu nhưng Tả Hàng không thích việc đi xe do người làm chở, Anh thích đi bộ đến lớp hơn. Ít nhất khi 1 mình tự đi như thế sẽ không có cảm giác bị ràng buộc.
Cậu đang đi làm thuê cho 1 quán nhỏ bén vỉa hè, giờ thì đang lau bàn cho khách.
Tả Hàng
"Nghèo đến mức phải đi làm thêm luôn sao?" //nhìn chằm chằm Cậu//
Tả Hàng
"Cũng tự do đấy chứ." //đi tiếp//
Tô Tân Hạo
//vừa lau bàn xong//
Đa nhân vật nữ
Chủ quán: Hạo Hạo! Vào bê cái này ra bàn 3 này con!
Tô Tân Hạo
Vâng ạ! //chạy vào//
Cậu cứ thể, làm việc đến gần 21 giờ đêm. Quán đóng cửa, Cậu nhận tiền lương của ngày hôm này rồi đi về.
Tô Tân Hạo
"Nhà còn đủ gạo không nhỉ?" //nhìn sấp tiền ít ỏi trong tay//
Tô Tân Hạo
"Ừm...còn tiền nợ của bố nữa."
Cậu đã không nhớ đến thứ gì đó thì phải...?
Là đống tập sách hỏng hóc của Cậu. Cậu...thậm chí còn chẳng nghĩ đến bản thân mình, tập sách hỏng cũng chẳng dám lấy tiền mua mới.
Comments