giữa là một cái bàn tròn phủ nhung, phía sau là cậu trai với mái tóc xanh dương cắt ngắn, dáng người nhỏ hơn ghế ngồi, nhưng khí chất thì nuốt sạch không khí trong phòng
#hđd-Captain
Cược gì?
#nqa-Rhyder
Không cược gì, được không?
Duy ghét mấy câu nói không cược được. Nhưng lần này, cậu để yên.
Duy nhìn gã vài giây rồi gật đầu
Không hỏi tên.
Không lý do.
Không từ chối.
Hai người ngồi xuống
Căn phòng như đông cứng lại
Duy chia bài như thể từng động tác đã được lập trình. Cậu không nhìn mặt người đối diện. Không cần
Quang Anh nhìn cậu. Ánh mắt rõ ràng là thích
#nqa-Rhyder
Cậu có biết...cậu rất xinh không?
Không câu đáp lại
#nqa-Rhyder
Cậu xinh lắm đó
#nqa-Rhyder
Nhất là mái tóc màu xanh của cậu
Duy không trả lời nhưng vành tai của cậu đã đỏ lên rồi
Trước đây, mọi người chỉ biết tới cậu là một tay chơi bài rất giỏi
Cậu là thần may mắn
Họ chỉ bảo cậu điên chứ chưa ai từng khen cậu mặc dù đẹp đến chết người
#nqa-Rhyder
Tôi nói thật đấy. Tôi chưa thấy ai xinh như cậu mà nhìn vẫn… chết chóc vậy.
#nqa-Rhyder
Cậu tên gì?
#hđd-Captain
Không liên quan
Không cược
Không cần kết quả
Nhưng rõ ràng. Duy thắng
#hđd-Captain
Lần sau, mang cái gì ra cược
#nqa-Rhyder
Vậy tôi cược...bản thân
#hđd-Captain
Tao không cược với người 𝔫𝔤𝔲
#nqa-Rhyder
Tôi chỉ thấy người đẹp thì muốn thua dưới tay họ. Có gì sai?
Cậu quay mặt đi nhưng gã biết rõ, cậu đang ngại
Nói thật thì Duy không biết yêu và cũng không quan tâm đến nó
Nếu nói thứ cậu yêu nhất trên đời này thì đó là bài, rạp xiếc của cậu
#nqa-Rhyder
Tôi quay lại nhé?
#hđd-Captain
Tùy
#nqa-Rhyder
Lúc đó...tôi sẽ mang quà đến cho cậu
Cậu không đáp
Nhưng khi Quang Anh vừa rời đi, cậu lại chống cằm tự nói với bản thân
Comments