Duy đội mũ trùm đầu, rời rạp một mình, không ai đi theo. Không cần
Bởi vì nhà của em... là một căn biệt thự quái dị nằm sâu trong rừng ngoại ô, nơi đèn đường không tới, sóng điện thoại không đến, và bọn trộm không dám bén mảng
Căn nhà ấy có hình dạng như một quân bài đang bị gập đôi
Cửa chính là hình trái tim lộn ngược. Tường lát gương
Sàn lát gạch đen trắng kiểu sòng bạc
Khung cửa sổ khắc hoa văn súc sắc, bàn tay, đồng xu...
Và ở giữa, là phòng ngủ của em
Một vương quốc nhỏ, nơi Duy luôn quay về sau những trận cược dài, mệt mỏi, và... lạnh lẽo
Duy thay đồ.
Không phải bộ bài nữa, chỉ là chiếc áo len xù xì màu than chì, quần ngắn đến gối
Chân trần đi khẽ trên sàn lạnh, em bước đến góc tủ kính nơi đặt những món không ai dám đụng vào
Một chiếc nơ caro trắng đỏ
Một dải ruy băng họa tiết quân bài
Chỉ hai món thôi
Nhỏ, nhẹ
Nhưng em... mở tủ ra, lấy chúng ra đặt lên tay, xoay xoay như thể cân nhắc
#hđd-Captain
Cái này... cài lên áo len thì kỳ. Mà cài lên tóc thì... ngố
Duy lẩm bẩm
Không ai đáp
Em đặt chiếc nơ lên ngực, ruy băng quấn tạm quanh tay, rồi soi vào tấm gương tròn bên cửa sổ
#hđd-Captain
Cũng đẹp đấy
#hđd-Captain
Nhưng thiếu
Rất ít khi em nhận ra mình muốn thêm
Với em, mọi thứ chỉ nên đến một lần. Một người, một cơ hội, một ván cược
Nhưng giờ… em nhìn chiếc nơ nhỏ ấy một lần là không đủ
#hđd-Captain
Gã thiết kế đó...Nói sẽ tán mình à?
#hđd-Captain
Còn lâu.
#hđd-Captain
Nhưng... nếu hắn mà mang cái khăn tay in biểu tượng đồng xu á, thì... cũng tính là có tiến bộ
Duy quay lại giường, nằm nghiêng
Mọi thứ trong phòng đều có hình dạng lệch lệch, cắt xéo, góc cạnh như tâm trí của chính em
Duy kéo chăn lên đến cằm, nhét dải ruy băng vào dưới gối
Góc giường bên phải luôn có một chiếc ghế
Chiếc ghế cũ màu rượu chát, chân cao, bọc nhung
Chưa ai từng ngồi đó
Nhưng tối nay, Duy nhìn nó hơi lâu hơn bình thường
Lâu đến mức mắt em tự khép lại
Và trong bóng tối, giọng em mơ màng như đang nói với chính mình
#hđd-Captain
Nếu mai hắn mang thêm cái gì đẹp nữa…thì chắc... cho ngồi thử cũng được
Trước khi ngủ, Duy duỗi tay trái ra khỏi chăn
Ánh trăng bạc lấp lánh chiếu vào cổ tay em trống trơn
Không vòng tay
Không đồng hồ
Không gì cả
Chỉ làn da trắng, lạnh, và chờ đợi một món gì đó mới… để đeo vào
-----------------------
End
Tê Ka nò
Nhìu bạn bên mangatoon không tìm ra truyện của Tê Ka:((
Comments