[Gtop] Bác Sĩ Không Bỏ Em Nha !!
Chap 3.| Xuất viện… nhưng tim em còn nằm lại ở bệnh viện
Sáng hôm ấy, trời trong và nắng nhẹ. Không khí có mùi thanh mát của cây cỏ vừa được mưa đêm qua rửa sạch. Ji Yong đứng ở cổng bệnh viện, balo đeo sau lưng, khẩu trang kéo xuống cằm, má vẫn hơi ửng hồng – nhưng không phải vì sốt
Kwon Ji yong
Hết sốt rồi… Vậy là phải về…
Cậu ngước nhìn tầng ba của bệnh viện – nơi có phòng điều trị tổng quát, nơi bác sĩ Choi Seung Hyun thường trực mỗi sáng. Nhưng hôm nay, cậu không thấy bóng dáng anh đâu
Bác sĩ không ra tiễn mình à… Dù chỉ một cái nhìn cuối… cũng không có sao?
Tưởng tượng lại những lần bác sĩ nghiêng người đo nhiệt độ, khẽ cúi gần sát bên tai hỏi nhỏ "Có mệt không?", hay ánh mắt dịu dàng như ánh đèn vàng nơi hành lang trắng toát… lòng Ji Yong như bị khoét một lỗ trống
Không gặp nữa… thiệt luôn sao?
Không phải mình thích bác sĩ đâu nha… chỉ là… quý… lắm á
Một phần trái tim, hình như vẫn còn đang nằm yên trên giường bệnh, chờ ánh mắt ấy ghé qua
Tại lớp học – 10 phút sau…
All nhân vật
TRỜI ĐẤT ƠI!! Ji Yong sống lại rồi kìa!!
All nhân vật
Ủa, tưởng cậu bị cách ly cơ mà??
All nhân vật
Ê! Coi bộ… gầy hơn rồi đó nha~
Tiếng hò hét rộn ràng ngay khi Ji Yong bước chân vào lớp. Cậu gượng cười chào mọi người rồi lủi nhanh về bàn. Nhưng vừa ngồi xuống, hai gương mặt quen thuộc đã ập tới
Lee Seung Hyun
Tối qua bác sĩ có tới không?
Seungri hỏi như đang điều tra hình sự
Park Ji Woo
Mày có xin số điện thoại không?
Park Ji Woo
Cái người đó… hình như là hot lắm á!
Ji Woo nói, tay lật sách nhưng mắt vẫn không rời Ji Yong
Ji Yong vờ như không nghe, lấy vở che mặt
Kwon Ji yong
Không có gì hết. Mấy đứa thôi đi…
Kwon Ji yong
Tao hết bệnh rồi, đừng nhắc nữa
Nhưng đám bạn đâu tha. Seungri ngồi luôn lên bàn cậu
Lee Seung Hyun
Ê. Nhớ là lúc bác sĩ cúi xuống gần, mặt anh đỏ như trái gấc á. Hỏi thiệt
Lee Seung Hyun
Bị sốt vì virus… hay vì tình yêu vậy, hả Ji Yong?
Kwon Ji yong
LẠI BỊ TỤI MÀY TRÊU RỒI!!
Ji Yong hét trong đầu, mặt đỏ đến mang tai
Thế là hết… Một tuần trời sống trong cái thế giới trắng toát có ánh mắt dịu dàng ấy, giờ bị lôi trở về hiện thực – bảng đen, phấn trắng, bài kiểm tra và… đám bạn khùng
Cậu chống cằm, thở dài. Bên ngoài cửa sổ là hàng cây nghiêng mình theo gió, cậu khẽ viết vào trang vở trắng
Choi Seung Hyun.
Bác sĩ có nhớ em không?
Tối hôm đó, tại nhà Ji Yong...
Cậu nằm dài trên giường, điện thoại cầm trong tay, vuốt vuốt hoài ảnh bác sĩ Seung Hyun mà cậu… lén lưu lại từ bảng thông tin y tế. Ảnh mờ, nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt trầm, và sống mũi cao đến mức khiến tim cậu nhói lên mỗi lần nhìn
Ước gì… được bệnh lại lần nữa…
Nhưng không phải bệnh thật nha. Chỉ là… sốt nhẹ thôi, để được quay lại gặp bác sĩ…
Choi Seung Hyun bước ra khỏi ca trực, tháo găng tay và khẩu trang, ngẩng mặt nhìn đồng hồ. Đôi mắt anh hơi sững lại
Choi Seung Hyun
Cậu bé đó… hôm nay xuất viện rồi
Anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ một bệnh nhân chỉ mới 17 tuổi, nhỏ người và mặt đỏ phừng phừng suốt một tuần… vậy mà lại nhớ thật
Choi Seung Hyun
Kwon Ji Yong…
Có gì đó khiến anh… không nỡ kết thúc ca điều trị này. Một điều gì đó, ngốc nghếch mà trong trẻo
Comments
Súc Vật Y Năm High 🤙
sốp chuyển nhạc sang file mp3 bằng gì mà rè v a
2025-07-19
1
🎧ྀིмᴀʏʏ౨ৎ˚
Ê tao đọc thành bot mới đau 😭🥀
2025-07-20
3
🎧ྀིмᴀʏʏ౨ৎ˚
Mới có bác sĩ thôi mà ảnh cỡ đó 😊💔
2025-07-20
2