[Gtop] Bác Sĩ Không Bỏ Em Nha !!
Chap 5.| Chiều tan học – Bóng dáng ấy lại gần… rồi lại xa
Trường tan học, tiếng chuông vang lên như cứu tinh của cả lớp. Học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy chim được thả về trời. Ji Yong lê bước ra cổng trường, đầu vẫn còn vương chút tiếc nuối vì sáng nay không kịp nói thêm gì với bác sĩ
Kwon Ji yong
“Ước gì… chiều cũng gặp lại anh lần nữa…”
Cậu nghĩ thầm, tay đút túi, chân đá nhẹ vào viên đá nhỏ dưới chân
Và như một lời thì thầm thành hiện thực – ngay trước cổng trường, dưới ánh chiều rực rỡ vàng cam, một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh xe, cầm điện thoại, ánh mắt khẽ lướt về phía cậu
Kwon Ji yong
“Đúng là… anh rồi. Là bác sĩ đó thật”
Tim Ji Yong bị kéo căng ra như một sợi dây đàn. Cậu líu ríu bước chậm lại, giả vờ chỉnh lại quai cặp, giả vờ lấy điện thoại ra xem, nhưng mắt thì không rời anh lấy một giây
Choi Seung Hyun cũng nhận ra cậu, khẽ gật đầu cười nhẹ
Choi Seung Hyun
Trùng hợp quá!
Kwon Ji yong
D-dạ đúng ạ… //lí nhí, siết chặt quai balo//
Kwon Ji yong
Nhà em gần gần đây
Choi Seung Hyun
Anh cũng đang về bệnh viện, đi ngang trường em luôn
Cậu cúi đầu, hai tay siết lại
Kwon Ji yong
Chắc là anh bận…
Một thoáng do dự. Trong đầu Ji Yong vang lên hàng ngàn ý nghĩ hỗn loạn
Kwon Ji yong
“Hay mình… hỏi thử?”
Kwon Ji yong
“Hay mình xin đi cùng?!”
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm
Kwon Ji yong
Bác sĩ ơi… anh… có thể cho em đi cùng được không ạ? Em… cũng cùng đường
Seung Hyun ngước lên, có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn cười rất dịu dàng
Choi Seung Hyun
Ừm… nhưng anh đi xe
Choi Seung Hyun
Mẹ em có dặn đừng lên xe người lạ không?
Câu nói ấy… nhẹ nhàng như gió, nhưng lại khiến tim Ji Yong rơi xuống một nấc thang nhỏ
Bà Kwon
Không được đi xe ai không phải người nhà. Dù là bác sĩ cũng không được. Nguy hiểm lắm con à
Kwon Ji yong
Dạ… em nhớ rồi. Em xin lỗi… //cúi đầu, cười gượng gạo//
Kwon Ji yong
Em đi bộ được ạ
Seung Hyun nhìn cậu, ánh mắt lặng yên
Choi Seung Hyun
Ừ, đi cẩn thận nha. Đường chiều nhiều xe lắm
Và thế là, anh lên xe – chiếc xe lướt ngang qua Ji Yong thật nhẹ. Gió thổi bay mái tóc cậu, và cậu đứng im một lúc rất lâu sau đó, mắt dõi theo cho đến khi xe khuất dần sau khúc cua
Ji Yong bước chậm, rất chậm. Tai nghe nhạc nhẹ nhưng lòng chẳng nghe được gì
Kwon Ji yong
Anh ấy… ở gần thế mà xa quá…
Kwon Ji yong
“Nếu mình cũng là bác sĩ… thì sao nhỉ?”
Kwon Ji yong
“Mỗi ngày được gặp anh, làm việc cùng anh, uống cà phê cùng nhau…”
Cậu ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh – một ý nghĩ bắt đầu nảy mầm
Kwon Ji yong
“Mình sẽ thi ngành y”
Kwon Ji yong
“Mình sẽ học thật giỏi, vào cùng bệnh viện với anh ấy”
🐿🥛🐿🥛
đọc câu này xong cứ ⭐⭐ á
Kwon Ji yong
“Dù có khó mấy… mình cũng sẽ cố”
Mình… muốn ở cạnh bác sĩ Choi Seung Hyun
Tối hôm đó, mẹ cậu ngạc nhiên khi thấy con trai ngồi ôn bài chăm chỉ, gõ công thức sinh học lia lịa, vẽ sơ đồ mạch máu, gạch đỏ gạch xanh khắp vở
Bà Kwon
Ủa? Ji Yong? Con học gì mà ghê vậy?
Kwon Ji yong
Dạ… học cho tương lai, mẹ ơi
Bà Kwon
Tự nhiên siêng dữ vậy?
Kwon Ji yong
Mẹ ơi… bác sĩ đẹp trai phải học y đúng không?
Kwon Ji yong
Con thấy ngành y cao quý…
Kwon Ji yong
Con muốn cứu người như mấy anh bác sĩ hôm bữa á
Trong góc vở học sinh mỏng mảnh, một dòng chữ nhỏ được viết bằng mực xanh…
> Tương lai: Trường Y – cùng đường với trái tim em.
(Choi Seung Hyun – đợi em nha!)
Comments
Meoo nhoo 🎀
Đọc xg câu này lòng cứ ấm kiểu gì ý 💩
2025-07-17
3
Súc Vật Y Năm High 🤙
Sao đâu bồ =)) okê mà, nma lớp 12 mới bắt đầu ôn thì coi bộ hơi khó thôi =))
2025-07-19
1
Súc Vật Y Năm High 🤙
đọc mà bắn ra 100 cái hồ sơ bệnh án 🥵🥵🥵
2025-07-19
1