T/G1:(2)
Lưu ý:
<abc>: Lệnh truyền tống của hệ thống.
“abc”: Suy nghĩ.
/abc/: hành đông và biểu cảm trên khuôn mặt.
‘abc’: nói chuyện với hệ thống.
Kỳ Lang được đưa đến phòng khám ngay khi đến cửa bệnh viện.
Sau khi kiểm tra tất cả chỉ số, sức khỏe các thứ thì người khám cũng đi ra, trên tay là một tờ giấy khám bệnh.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Quang à con trai cô thế nào?
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Có thể tỉnh lại không?
Mạnh Tùng Quang_anh
Chỉ số sức khỏe đã được cải thiện rất rõ rệt và có khả năng tỉnh lại rất cao.
Mạnh Tùng Quang_anh
Chúc mừng cô chú.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Thật sao con?/vui mừng/
Mạnh Tùng Quang_anh
Thật ạ.
Mạnh Tùng Quang_anh
Cháu gửi cô chú bản khám của cậu ấy. /đưa giấy khám bệnh cho cha hắn/
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
/nhận lấy/
Mạnh Tùng Quang_anh
Nhưng khi tỉnh lại cậu ấy sẽ không cử động linh hoạt được như trước, cả giọng nói cũng vậy.
Mạnh Tùng Quang_anh
Cậu ấy cần một khoảng thời gian rất dài để khôi phục lại tất cả đấy ạ.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Cảm ơn đã nhắc cô chú.
Mạnh Tùng Quang_anh
Không có gì ạ.
Mạnh Tùng Quang_anh
Đây là trách nhiệm của một bác sĩ thôi thưa cô chú.
Họ đứng nói chuyện một lúc thì Tùng Quang liền rời đi làm việc của bản thân còn vợ chồng ông Kỳ liền đi vào trong phòng bệnh.
Khi họ đi vào cũng là lúc Kỳ Lang mở mắt ra.
Kỳ Lang_hắn
/mở mắt nhưng xung quanh/
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
/đi đến bên hắn/
Khi vừa đến bên cạnh chiếc giường bệnh bà đã nhìn thấy gắn tỉnh lại, đôi mắt đen ấy đang nhưng ngó xung quanh.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Tiểu Lang con tỉnh rồi /vui mừng/
Kỳ Lang_hắn
M...Mẹ...khụ...khụ.../khàn đặc/
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
/vội rót cốc nước/
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Con uống chút nước đi. /nâng đầu hắn dậy giúp hắn uống nước/
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Cơ thể con hiện tại vẫn chưa cử động lại bình thường được, con cũng nên hạn chế nói chuyện thôi cổ họng con giờ chưa thể nói lại được.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Để cha đi mua ít cháo cho con chắc giờ con đói lắm rồi. /đặt ly nước xuống bàn bên giường/
Gia Đăng thấy hắn gật đầu liền đi mua cháo luôn và còn không quên dặn Lập Giang vài thứ quan trọng.
HT006-YKR( Min)
/suất hiện trước mặt hắn/
HT006-YKR( Min)
Chủ thần cho gọi tôi ạ.
Kỳ Lang_hắn
‘Cơ thể này muốn hồi phục thì phải mất mấy tháng?’
HT006-YKR( Min)
Cơ thể của nguyên thân đã hôn mê suốt một năm trời thì phải mất hơn nửa năm mới có thể hồi phục hoàn toàn.
HT006-YKR( Min)
Trong thời gian hồi phục ngài sẽ phải ngồi xe lăn và không thể nói chuyện trong suốt 1 tháng.
Kỳ Lang_hắn
‘Vậy đến khi nào ta mới được gặp em ấy?’
HT006-YKR( Min)
‘Chắc tầm hai tuần nữa ạ.’
HT006-YKR( Min)
‘Lúc đó phu nhân sẽ đến ở với ngài với cương vị là một người vợ giả thay cho chị gái.’
Kỳ Lang_hắn
‘Nguyên thân và nhà họ Chu có hôn ước?’
HT006-YKR( Min)
Hôn ước này được lập ra khi nguyên thân chưa bị tai nạn.
Kỳ Lang_hắn
‘Được rồi, ngươi có thể đi rồi.’
HT006-YKR( Min)
Tạm biệt chủ thần.
HT006-YKR( Min)
Khi nào ngài cần hãy gọi tôi.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Tiểu Lang.
Kỳ Lang_hắn
/quay qua nhìn bà/
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. /cầm lấy tay hắn xoa nắn/
Kỳ Lang_hắn
/muốn nói những chẳng thể nói/
Bà ngồi tâm sự với hắn rất nhiều thứ, nói cho hắn biết bà và chồng bà đã làm gì để mong hắn sớm ngày tỉnh lại.
Hắn nằm đó đôi mắt vẫn hướng về phía bà, tai vẫn luôn nghe và tiếp thu những tâm sự của bà một cách chăm chú.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Cha mua cháo về rồi đây.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Đưa đây để em đút thằng bé ăn.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Được. /đưa hộp cháo cho bà/
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Cẩn thận khẻo nóng đấy.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Em biết rồi.
Bà cầm lấy hộp cháo mà chống vừa mua. Mở nắp hộp ra, lần khói liền được giải phóng mà bay lên.
Bà cầm lấy chiếc thìa mà Gia Đăng mua lau sạch sẽ rồi cầm nó đút cho hắn ăn.
Bà nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng hắn, bà kiên nhẫn chờ đợi đến khi hắn nuốt rồi lại đút một muống mới cho hắn. Cứ thế tiếp điên cho đến khi hắn không ăn được nữa.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Hai tuần nữa tiểu thư nhà họ Giang và Kỳ Lang sẽ kết hôn nhưng giờ thằng bé thế này...
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Anh đừng lo.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Tiểu thư nhà họ Giang là một cô gái tốt sẽ chấp nhận việc này thôi.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Được nghe theo em hết.
Kỳ Lang_hắn
“Ngày hôm đấu sẽ không phải là tiểu thư họ Giang mà là thiếu gia họ Giang mới đúng.”
Hắn thần cười trong lòng, cuối cùng hắn cũng được gặp lại người thương rồi, cuối cùng hắn cũng được ôm người thương vào lòng rồi.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Vào đi.
Mạnh Tùng Quang_anh
/đi vào/
Mạnh Tùng Quang_anh
Tỉnh lại sớm thế bạn hiền?/ngạc nhiên/
Mạnh Tùng Quang_anh
Tao đến đưa đơn thuốc mà mày cần dùng trong thời gian hồi phục nè. Nhớ là tránh vận động mạnh nhé không là gân cốt sẽ đứt đoạn đấy. /nửa đùa nửa thật/
Kỳ Lang_hắn
‘Min. Người đàn ông này là ai vậy?’
HT006-YKR( Min)
Đây là bạn thân từ thời thơ ấu của nguyên thân tên Mạnh Tùng Quang là một bác sĩ giỏi.
Kỳ Lang_hắn
‘Có bảng thông tin về cậu ta không?’
HT006-YKR( Min)
Tí tôi sẽ gửi cho ngài ạ.
Mạnh Tùng Quang_anh
Cô chú đây là đơn thuốc mà Kỳ Lang cần uống trong thời gian hồi phục sắp tới. /đưa đơn thuốc cho cha hắn/
Mạnh Tùng Quang_anh
Cháu cứ tưởng nó phải tầm tháng sau mới tỉnh nên muốn đưa trước ai ngờ nó tỉnh luôn trong hôm nay.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Vậy sao.
Mạnh Tùng Quang_anh
Làm cho cháu ngạc nhiên lắm luôn á.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Cô chú cũng giống cháu mà.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Vừa bước vào đã thấy thằng bé mở mắt cô chú nhạc nhiên lắm chứ.
Mạnh Tùng Quang_anh
Thôi cháu xin phép đi làm việc tiếp đây.
Mạnh Tùng Quang_anh
Cô chú với Kỳ Lang ở lại nói chuyện vui vẻ ạ.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Ừm. /gật đầu/
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Tạm biệt con.
Kỳ Lang_hắn
“Mình ghét thuốc.” /nhìn tờ đơn thuốc mặc Gia Đăng đang cầm bằng ánh mắt căm ghét và thù địch/
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Anh đi mua thuốc cho Tiểu Lang.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Em ở lại chới với con nhé.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Vâng.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Anh đi đi.
Gia Đăng nghe thế liền đi mua thuốc theo đơn, trong phòng bệnh giờ lại chỉ còn Lập Giang và Kỳ Lang.
Comments