T/G1:(3)
Lưu ý:
<abc>: Lệnh truyền tống của hệ thống.
“abc”: Suy nghĩ.
/abc/: hành đông và biểu cảm trên khuôn mặt.
‘abc’: nói chuyện với hệ thống.
Lập Giang lại ngồi đó kể cho Kỳ Lang nghe về các tình hình của cuộc sống trong suốt 1 năm hắn hôn mê.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
/đi vào/
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Cha mua thuốc xong rồi giờ con uống một liều rồi nghỉ ngơi nhé.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Để mẹ lấy nước cho con.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
/đi lấy nước/
Sau khi cho hắn uống thuốc xong Gia Đăng và Lập Giang thay phiên nhau chăm sóc hắn.
Trong lúc nghỉ ngơi kí ức của nguyên thân liền hiện lên trong đầu hắn. Từng khoảng khắc nhỏ nhật nhất trong cuộc sống đều hiện rõ.
HT006-YKR( Min)
Chủ thần ngài đã nhận được kí ức của nguyên thân chưa ạ?
Kỳ Lang_hắn
‘Ta nhận được rồi.’
HT006-YKR( Min)
Vậy là được rồi. Tôi xin phép rời đi làm việc tiếp ạ.
Kỳ Lang_hắn
‘Ngươi đi đi.’
Hắn nằm viện đúng một ngày hôm đó thôi liền được xuất viện về nhà.
Hắn ngồi trên chiếc xe lăn được Lập Giang đẩy vào nhà.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
/đẩy hắn vài phòng khách/
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Con muốn xem tivi không mẹ mở cho con xem.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
/mở tivi lên cho hắn xem/
Hắn ở nhà ngày nào cũng như ngày nào, hắn không ngồi ăn hoặc xem tivi thì là ngủ. Cứ thế ngày qua ngày thì cuối cùng ngày ấy cũng tới. Ngày mà hắn được gặp người mình thương đã đến.
Hôm đó không có hôn lễ long trọng gì cả chỉ có một đoàn xe đi đến Chu gia đưa sính lễ và rước người về mà thôi.
Kỳ Lang được người làm đẩy xuống phòng khách ngồi xem tivi sẵn tiện chờ người.
Đến 9h30 phút thì đoàn xe rước dâu cũng về.
Kỳ Lang_hắn
/không xem tivi nữa mắt hướng về phía cửa ra vào của biệt thự/
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
/bước vào với khuôn mặt khó coi/
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
/theo sau bà/
Chu Tử Luân_cậu
/khép nép theo sau/
Khi Kỳ Lang nhìn thấy cậu đôi mắt liền sáng lên vài phần rõ rệt, niềm vui khi gặp người thương không thể nào che dấu được trên khuôn mặt của hắn.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
/đi đến bên ghế sofa rồi ngồi phịch xuống/
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
/ngồi xuống bên cạnh bà/
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Chu gia đúng là không coi Kỳ gia ta ra gì cả.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Rõ ràng lúc đầu định hôn ước là với Chu tiểu thư ấy thế mà giờ lại là Chu thiếu gia.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Vợ à em bình tĩnh đi.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Bên đó muốn nhà họ Kỳ tuyệt tử tuyệt tôn hay gì. /cáu gắt nói/
Chu Tử Luân_cậu
/đứng ở cửa không giám đi vào thêm/
Kỳ Lang_hắn
/quay qua nhìn cậu/
Chu Tử Luân_cậu
“Người ngồi trên xe lăn không nói tiếng nào kia là chồng tương lại của mình sao?”
Chu Tử Luân_cậu
“Anh ấy đẹp thật đấy, nhưng anh ấy gầy quá cằm nhọn hoát luôn rồi.’
Chu Tử Luân_cậu
/nhìn anh không rời mắt/
Kỳ Lang_hắn
“Em ấy nhìn mình kìa.”
Kỳ Lang_hắn
“Vợ mình đúng là đẹp tuyệt trần, nhưng sao em ấy lại đứng yên ở đó? Sao lại không đi đến chỗ mình? Bộ hình dạng của mình lúc này xấu lắm sao?”
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Tiểu Lang con có muốn mẹ kêu người đi bắt cô Chu tiểu thư đó về không?
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Còn cậu Chu thiếu gia này thì sẽ đưa về nhà họ Chu.
Chu Tử Luân_cậu
“Bác ấy muốn đưa mình về Chu gia sao? Không, mình không muốn quay lại đó.”
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Con không muốn vị Chu tiểu thư kia nữa sao?
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Được vậy mẹ theo ý con muốn.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Cậu Chu lại đây. /vẫy tay bảo cậu lại chỗ mình/
Chu Tử Luân_cậu
/dè dặt bước đến chỗ ông , đầu hơi cúi xuống/
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Như cậu đã biết con trai tôi hôn mê suốt một năm trời hiện mới tỉnh được hai tuần, thằng bé vẫn chưa thể nói hay đi lại như trước được.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Vậy nên con trai tôi tạm thời bây giờ nhờ cậu chăm sóc nó giúp vợ chồng tôi.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Nếu cậu cần gì cứ nói với người hầu.
Chu Tử Luân_cậu
Dạ. /gật đầu/
HT006-YKR( Min)
Phu nhân có vẻ yếu đuối quá nhỉ chủ thần? /bay lơ lửng bên cạnh hắn/
Kỳ Lang_hắn
‘Đúng vậy. Em ấy ở thế giới này yếu đuối quá cần được bảo vệ và muống chiều nhiều hơn.’
Kỳ Lang_hắn
‘Ta muốn một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo và mạnh mẽ của em ấy khi là phu nhân của chủ thần ta, là người thứ hai nắm giữ vận mệnh của cục thời không quản lý thế giới.’
HT006-YKR( Min)
“Đúng là lúc đó phu nhân mạnh mẽ thật. Ngài ấy còn nhéo tai chủ thần vừa đánh vừa chửi, mà ngài ấy chử còn chẳng lặp lại câu nào nữa mới ghê chứ.”
HT006-YKR( Min)
“Giờ nghĩ lại mình là hệ thống còn thấy rùng mình và sợ hãi nữa.”
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Hừ!
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Chu gia làm vậy thật không được em phải làm gì đó gây khó cho bọn họ mới được giám lừa chúng ta một vố lớn như vậy.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
Được rồi cái này thì tuỳ ý em làm loạn.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Sắp tới giờ cơm rồi bảo người hầu dọn cơm lên đi bác quản gia.
Dương Lục_quản gia
Vâng phu nhân.
Dương Lục_quản gia
/đi vào phòng bếp/
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
Tử Luân con đẩy Tiểu Lang vào phòng ăn hộ ta.
Quỳnh Lập Giang_mẹ hắn
/đứng dậy đi vào phòng ăn/
Chu Tử Luân_cậu
Dạ vâng ạ.
Kỳ Gia Đăng_cha hắn
/ theo sau bà/
Chu Tử Luân_cậu
/đi đến chỗ hắn, đẩy xe lăn có hắn đang ngồi đi vào phòng ăn/
HT006-YKR( Min)
“Bình thường toàn chủ thần chăm phu nhân giờ thì đảo ngược lại phu nhân chăm chủ thần. Chắc chỉ có thế giới này như vậy thôi.”
HT006-YKR( Min)
“ Sang thế giới tiếp theo chắc ngài ấy phải khổ lắm đây.”
Diệp Y( tác giả)
Hẹn mọi người chương sau.
Comments